39. Những vạt nắng mới.

401 54 12
                                    


- Jimin, em đã ở bên hắn cả đêm đúng không?

Đó là những gì cậu nghe được khi tiếng rung ồn ào của điện thoại đánh thức cậu, Jimin nhận ra hắn còn đang nhắm nghiền mắt nhưng vẫn một mực ôm lấy eo cậu. Cậu khẽ thở dài khi biết được đầu dây bên kia là ai gọi, chỉ mới là buổi sớm khi ánh nắng vắt vẻo leo qua cửa sổ và dàn đều trên mặt giường. Jimin muốn gỡ tay Yoongi ra khỏi người nhưng việc làm đó khiến hắn cố rúc và ôm cậu chôn thật sâu vào người, Jimin quay sang một bên để cố gắng nói thật nhỏ.

- Seokjin anh biết mà, anh ấy cần em nên em không thể bỏ mặc Yoongi được.

- Vậy nếu anh cũng cần em như vậy thì sao?

- Em có thể gặp anh vào buổi chiều sau khi hết giờ học ở trung tâm.

Im lặng một lúc, người bên kia đầu dây nói tiếp.

- Vậy cho anh địa chỉ đi, anh sẽ đón em lúc về.

Jimin chỉ biết cười gượng, cậu nằm xuống, để gương mặt lại gần hắn, khẽ hôn nhẹ lên môi Yoongi, chỉ một tiếng động nhỏ nhưng người bên kia cũng nghe được và cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực.

- Không cần đâu, Yoongi sẽ đón và đưa em đi.

Jimin tắt máy rồi để nó lại dưới gối, cậu chui vào chăn và nằm trong lòng hắn, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của Yoongi. Rất hạnh phúc, buổi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy hắn, có bao nhiêu sầu muộn cũng trôi qua. Bởi vì hắn ở đây để cùng cậu trở thành một định nghĩa về tình yêu, nếu biển tình có nhấn chìm họ dưới những con sóng thì tình yêu của họ sẽ là phao cứu sinh. Cậu vén mái tóc của hắn để lộ vầng trán, rướn người lên để hôn nhẹ.

- Anh thích em Jimin, thích nhiều lắm.

Hắn chúi vào vai cậu, Jimin nằm xoay sang nhỏ tiếng thủ thỉ.

- Chỉ thích thôi sao, không còn yêu nữa à? À mà buổi chiều anh đưa em đến tiệm cà phê gần trường nhé.

- Em vừa bị đau cả một đêm hôm qua xong còn muốn anh đưa đi đâu, ở nhà đi.

Giọng hắn khàn khàn, Jimin nằm nhích người ra xa tay vẫn nghịch tóc hắn, từng lớp bị cậu xới tung lên.

- Em muốn anh đưa em đi chơi, đi ăn, đi ngắm cảnh ở công viên và anh phải tự bao, bỏ tiền ra bao em đấy nhé.

- Anh mới nghe em nói chuyện với Seokjin đúng không?

Jimin hơi cứng họng, chữ không thoát ra đầu môi, chỉ thấy Yoongi từ từ mở mắt, tỉnh táo nhìn cậu, không có dấu hiệu như vừa ngủ dậy nhưng cậu không lạ lẫm và cậu biết điều này.

Thấy Jimin im lặng không trả lời, hắn hắng giọng liền chuyển sang chủ đế khác.

- Bỏ đi, không quan trọng, em có muốn ăn gì không, cái miệng nhỏ kia chắc chắn đã no, nhưng còn cái miệng này thì sao?

Hắn vuốt ngón tay cái trên bờ môi cậu, hơi khô nhưng vẫn còn sưng tấy và đỏ ửng lên, khiếp, cái cánh môi ngọt ngào này lại quyến rũ hắn nữa rồi. Yoongi lại khép hờ mắt, nhích sát người tới nhưng Jimin kịp thời quay mặt đi. Xấu hổ chết đi được! Càng ngày Min Yoongi nói năng toàn những thứ khiến cậu muốn nổ tung. Hắn nâng cằm cậu để quay sang nhưng Jimin một mực lẩn tránh.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ