24. Đêm 24.

544 65 3
                                    


Chỉ là Jimin đã mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ, cho đến khi cậu giật mình tỉnh dậy, mụ mị mở mắt trong màn đêm tuyết đã thấy bây giờ là nửa đêm. Gió thổi lay những cánh cửa sổ mà cậu quên khép đập vào tường, những tiếng động gây khó chịu, tuôn những đợt gió rét buốt vào căn phòng duy nhất một mình cậu. Gác tay lên trán, cậu lại nằm xuống thở dài nhìn lên trần nhà khi những dòng ký ức trôi về, hắn cùng cậu trao một nụ hôn chào tạm biệt khi những bông tuyết tinh nghịch len lỏi vào giữa họ. Trải qua rất nhiều thứ nhưng Jimin lại không ngờ nó lại trót lọt và cứ như cậu đang mơ vậy. Chìm đắm một cơn mơ trong một giấc, Jimin thơ thẩn chớp mắt nhìn bầu trời vẫn không ngững đánh rơi những bông tuyết xinh đẹp kia. Cậu cảm thấy bản thân dường như được nuông chiều, rất nhiều là khác, chỉ là những cảm xúc yêu đương ấy đến quá nhanh, bây giờ cậu mới khẽ làm chậm đoạn yêu đương đó lại như một thước phim về trái tim biết rung lên vì một người.

Chắc có lẽ khi cậu rơi vụt xuống những vực thẳm của những điều tối tăm, Jimin đã vô tình vớ được phải ân nhân cứu lấy những tăm tối sâu bên trong lòng cậu, dùng âm nhạc xoa đi những vết đau, dùng hành động để luôn khiến cậu chìm nghỉm vào bể tình khó lòng mà thoát ra được. Đúng, Jimin đã yêu, đã thương nhớ bằng những cảm xúc cơ bản, nhưng dư vị tình yêu mà hắn dành cậu có lẽ mới là thứ thăng hoa chính cảm xúc này. Như một nơi dựa dẫm, cậu tin tưởng hắn như người thân ruột thịt, cậu đặt cả tâm tình của mình vào hắn, Jimin đã trót yêu, yêu một con người như thế này đấy liệu ánh trăng có chứng giám cho cậu không?

-------------------

Đã là bước sang ngày 24 của Giáng Sinh, khi chào đón cậu thức dậy vẫn là những cơn rét buốt đậm mùi sương gió tràn về từ phương Bắc mà lạnh thấu xương khiến người qua đường tê tái mặt mày và có lẽ chúng đã phủ đầy lớp tuyết trên khắp các nẻo đường, còn đọng lại ở trên những cành cây già cằn cỗi nữa, xoa hai bàn tay lành lạnh vào nhau Jimin phà hơi ấm từ miệng để sưởi ấm tay mình.

Khép lại cánh cửa sổ còn lay đập trong gió, cậu muốn tự pha cho mình một bình trà thật nóng và thơm nhưng từ bỏ ngay ý định khi mở nắp hộp gồ là mớ trà khô hỗn độn đã bị mốc meo. Cậu thở dài nhún vai, dù sao thì mấy hôm nay trong ví cậu đã gần hết tiền, quán làm thêm tính theo giờ cậu đã nghỉ mấy bữa không làm. Thật là hơi xấu hổ khi nói cậu dạo này đang sống nhờ tiền Yoongi cho cậu, nhưng đó là sự thật, sự thật đó khiến cậu bối rối. Tuy thắc mắc về công việc thực sự của hắn làm gì nhưng trông hắn không giống như thiếu tiền, nhà cửa trông rất mộc mạc, vật liệu nhìn qua chủ yếu là gỗ, chỉ có những tượng điêu khắc ngoằn nghèo mà hắn đặt trong nhà khiến Jimin không thể hiểu được nó mang tính chất gì. Mặc dù vậy cậu quyết tâm sẽ đến quán làm thêm, nốt cho một buổi sáng thì Jimin hi vọng may ra tối về cậu sẽ không còn là người lặng lẽ đứng nhìn Yoongi trả tiền thanh toán nữa.

Vừa nghĩ tới hắn thì đã liền có điện thoại từ hắn, như một tín hiệu vũ trụ được sắp đặt vậy, chuông đổ liên hồi rung lên trên giường cậu, Jimin cúi người bò tới kéo lấy máy điện thoại đã phá tan đi những dòng suy nghĩ của mình, không chần chừ liền nhấc máy.

- Jimin, em đã dậy chưa? Lát nữa em muốn đi đâu ăn sáng không?

- Em đã ăn sáng rồi! Và một lát nữa em còn có việc phải làm. Anh bận gì cứ xử lý cho xong nốt đi, tới chiều tối tầm 6 rưỡi 7 giờ em sẽ đón anh.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ