19. Mục tiêu.

740 73 3
                                    

- Jimin, dậy đi nào. Em cần phải đến bệnh viện.

Con mèo nhỏ khoác chiếc áo trắng tinh tươm cuộn mình trong nắng mai đón chào. Chỉ nhắm nghiền mắt ngủ thôi cũng có thể khiến người khác xao động trái tim khi thức giấc nhìn thấy đến vậy.  Yoongi không buồn lay cậu dậy tiếp, tự mình đi làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi trầm ngâm trong thư phòng, hắn hít sâu một hơi để tiếp tục tình hình hiện tại, và hắn tự hỏi sức mạnh của tình yêu có thể lớn đến như nào. Tự nhấp môi nhẹ một hớp trà nóng hổi trong tách, Yoongi cảm thấy tỉnh táo lên rất nhiều, quyết định quay trở lại phòng ngủ.

Mèo nhỏ vẫn chưa dậy, ban đêm cậu hóa một con thiên nga say đắm lòng người, còn ban ngày ra Jimin lại là một con mèo nhỏ trông thật ngốc nghếch. Yoongi trèo lên giường, vật ngửa người Jimin ra mà tới tấp hôn lên môi cậu. Jimin đang ngủ, cậu say sưa mơ về buổi biểu diễn sắp tới liền cảm thấy nặng nề trên thân và ướt át ở môi, khẽ động tĩnh chớp đôi mắt mở ra. Thật không tin nổi điều này.

Cậu nhanh chóng giãy giụa khi chứng kiến có người đè cậu ra mà cưỡng hôn vào buổi sớm, không những thế còn nằm đè lên người cậu khiến Jimin dường như bị ngạt thở. Nhanh chóng cắn vào môi hắn khiến Yoongi giật mình lập tức buông cậu ra, Jimin tạm thời thở dốc kiếm lại chút ô xi cho hệ hô hấp.

- Này, anh bị điên sao? Sao anh dám làm vậy vào buổi sáng hả?

- Em còn không nhỏ miệng lại thì đừng trách tôi xuống tay với em, không chỉ dừng lại ở việc này là xong đâu.

Jimin bị giọng nói gầm gừ và ánh mắt sắc lạnh nhìn đến bèn cụp tai thu đuôi, ngoan ngoãn im lặng không nói gì thêm, cơ hồ bị ức hiếp giờ lại bị trách mắng khiến cậu vừa dấy lên chút tủi thân trong lòng. Hắn nhất thời không nhìn ra điều đấy nhưng nhìn vẻ mặt ỉu xìu lại của cậu liền nghĩ bụng đã lớn tiếng khiến cậu sợ hãi nghe theo, nên không nói gì nhiều hôn thêm một lần nữa lên môi cậu, Jimin được hôn nhiều như thế nên liền biết cách xoa dịu cơn giận trong hắn bằng cách đáp lại nụ hôn của hắn một cách từ tốn. Cậu yêu nhất là cái cách Yoongi ôm sát lấy eo cậu, vừa chiếm hữu vừa tràn đầy yêu thương. Kết thúc bằng cái ấn môi nhẹ lên trán, Jimin không ngần ngại vòng tay ôm lấy Yoongi.

- Anh là kiểu người gì thế? Vừa đáng sợ vừa đáng yêu sao?

- Em đang vừa khen vừa trách tôi sao?

Hắn hỏi lại, ôn tồn nhấc bổng cả người cậu ngồi lên đùi.

- Giờ tôi đưa em về nhà, em nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị, tôi đưa em đi kiểm tra vết thương ở bệnh viện được không?

- Không sao mà, không cần đi bệnh viện đâu. Đúng rồi em còn phải tới lớp nữa. Em không thể nghỉ học được.

Ánh mắt cậu chắc nịch và đầy kiên quyết, như có bằng ánh nhìn kiên định của hắn không. Khi hắn lia tới, Jimin đã bĩu môi gật đầu đồng ý.

Hắn đưa cậu về nhà, đợi cậu thay đồ xong đưa hẳn Jimin đến bệnh viện. Còn đang ngồi kề sát bên cậu đợi số, chợt bónh hình ai kia lướt ngang qua, Yoongi nheo mắt lại nhìn, dòng điện xẹt ngang qua đại não gằn lên từng tế bào.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ