27, Mùa đông.

450 61 5
                                    


- Có chuyện rồi Jimin.

Người thầy đáng mến trắng bệch mặt mày kéo cậu ra một góc, đột nhiên thấy phản ứng của thầy, cậu liền chột dạ.

- Không liên lạc được với Donghee, người sẽ đánh đàn trong tiết mục của em.

- Không tìm được người khác thay thế sao thầy?

- Không, vì đây là tiết mục hợp tác chỉ định giữa em và cậu ấy, và khi em gửi yêu cầu đổi bài Black Swan chỉ có cậu ta có khả năng đàn được như vậy thôi, nếu Donghee không đến em sẽ phải dựa theo giai điệu khác để hoàn thành tiết mục, em tính sao đây Jimin?

Tình huống bất ngờ khiến cậu không trở tay kịp, chuyện là tiếp nhận đánh đàn bản Black Swan theo yêu cầu của cậu, Donghee là người có tay nghề đánh ổn nhất. Mọi điều kiện thuận lợi đều được sắp xếp cho cả hai một cách nhanh chóng, Donghee và cậu thống nhất giờ giấc tập cho nhau, trưa nay vẫn cùng cậu tập duyệt nhưng bây giờ thì lại không liên lạc được, sắp tới tiết mục mở màn. Lòng cậu nôn nao lo lắng, loạn xạ tìm mọi cách liên lạc với Donghee, nhưng dần trở nên bất lực và cậu lén nhìn sân khấu, có rất nhiều người, họ háo hức chờ đợi đêm hội này, dường như Jimin chấp tay lạy lục nhìn lên màn đêm, trời thương trời có mắt cho cậu hoàn thành tốt buổi biểu diễn này, vì Jimin đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, từ lúc làm quen từng nốt nhạc cho đến tự biên đạo và hoàn thành, cả sức sống hơi thở cậu dạt vào phần trình diễn đêm hôm nay. Mọi thứ đã vào vị trí, Jimin dấy lên nỗi lo, cậu sợ tiếng nhạc kia là sẽ không đủ, cậu sợ bản thân sẽ bị trật nhịp, cậu sợ sẽ mắc lỗi,. Một con người sống theo chủ nghĩa cầu toàn và nhạy cảm hoàn toàn bị nỗi lo lắng cồn cào giục đẩy đến hoảng sợ rơi nước mắt. Còn nửa tiếng trước khi cậu lên diễn, Jimin hướng ánh mắt về người thầy nọ vẫn đang cố tìm cách cùng liên lạc với người bạn diễn kia. Ruột gan nóng phừng mà cồn cào, Jimin loay hoay tìm điện thoại của mình.

- Tôi sẽ thay thế cho Donghee.

Tiếng nói thu hút những nỗi lo lắng và như vừa mở ra cánh cửa nơi loạn lạc. Jimin đứng hình nhìn phía sau, nỗi xúc động kiềm hãm tâm trí cậu bừng lên, Jimin run run lấm tấm ướt cả mồ hôi ở lưng áo. Xem kìa, Min Yoongi tới, ngay lúc cậu hoảng sợ, Min Yoongi tới ngay lúc tình thế bí bách mà cậu còn quýnh quáng lên giải quyết, không cần biết mục đích là gì, nhưng Yoongi xuất hiện như đốt lên ngọn đuốc giữa cơn bão tuyết mịt mù chóng vánh, quay lưng thấy hắn là an toàn, thế thôi cũng khiến mớ hỗn độn trong lòng Jimin ngừng xao động lại. Thầy của Jimin nghi hoặc nhìn hồi lâu vào hắn, nửa tin nửa ngờ, tránh ánh mắt đó Yoongi tiếp lời không rời mắt khỏi cậu.

- Tôi là...thầy dạy nhạc của Jimin, ờm cũng là người đề xuất tiết mục Black Swan này cho em ấy, tôi có nghe người quen bảo người hợp tác trong màn trình diễn của Jimin mất liên lạc nên ghé qua xem tình hình, nếu vẫn không liên lạc được thì tôi có thể thay thế không?

Jimin tội nghiệp còn cứng đơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, não bộ như trục bánh răng nghẹn lại đình trệ những phản xạ cơ mặt.

- Tôi cần bàn bạc với Jimin một chút.

Hắn vẫy tay ra dấu gọi cậu, Jimin tạm thời có thể hoang mang vài chuyện nhưng không quên tiến lại gần chỗ hắn, Yoongi lịch sự cúi chào người thầy và những người ở đó, khoác vai cậu đến góc khuất vắng người qua lại, nhìn xung quanh rồi kéo cậu ôm vào lòng, Jimin bị nỗi xúc động lẫn hoảng loạn nuốt chửng, cậu bấu chặt vào người Yoongi tuôn ra những tiếng khóc nức nở thương tâm. Hắn hiểu cậu bị áp lực trước khi lên sân khấu, và cũng sốt vó lên lo lắng khi gặp sự cố nên siết chặt cậu, xoa lên mái tóc bồng bềnh đã được chải gọn vào nếp.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ