32. Những bí mật anh không nói.

389 59 4
                                    


Từ bỏ...

Min Yoongi tệ bạc...

Hãy yêu lấy tôi đi Jimin...

Tôi cũng yêu em vậy...

Cậu chợt choàng tỉnh giấc, cả người nóng phừng lên như sốt vì lớp quần áo dày dặn vẫn ôm chặt lấy người. Jimin cố gắng gượng dậy thay một bộ đồ thoải mái để nằm ngủ nhưng gần ba giờ sáng cậu lại dậy thêm một lần nữa vì cả người cứ nóng hừng hực lên, Jimin lờ mờ mò tìm nhiệt kế điện đo thì đã là hơn 39 độ mấy rồi và cậu thực sự không còn ý chí để làm bất cứ việc gì nữa. Cơn sốt hành hạ cậu tiếp theo sau đó trên giường, lúc thì Jimin thở hổn hển, lúc thì phải ngồi hẳn dậy để hô hấp rõ hơn.

Trong cơn mơ màng không tỉnh táo, cậu thoáng thấy bóng người cao cao đi lại giường mình, bưng một chậu nước đến để bên cạnh, áo cậu bị vén lên cao sát ngực, mặt khăn thấm nước ấm đi qua từng nơi trên gương mặt cậu rồi hạ xuống khắp người, Jimin khẽ rùng mình, cậu cố gắng chặn tay của người kia nhưng sức lực chẳng có, nhìn rõ người kia, mái tóc đen đó, và gương mặt đó, đường nét thật hài hòa.

Nhưng nó không phải là Yoongi

Cậu dám chắc, Jimin có thể ốm đến vật vờ nhưng không có nghĩa cậu không nhận ra người mình yêu, cảm giác bất an và hoang mang vồ vập ào tới khiến Jimin giật nảy mình lùi về phía sau thoát khỏi đụng chạm để phòng thủ.

- Anh là ai?

- Lại đây, cậu đang bị ốm.

Bỏ ngoài tai tiếng rít khàn khàn của cậu, con người đó bình thản vẫy cậu lại gần.

- Ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy.

- Tôi thách cậu đấy?

Jimin sợ hãi nhìn chiếc điện thoại của cậu bị ném ra khỏi cửa sổ bật mở mà trước đó cậu nhớ là mình đã khóa, mặt Jimin trắng bệch, cậu sợ đến toát mồ hôi cả hai lòng bàn tay, ý chí chống lại mạnh mẽ của cậu bùng lên dữ dội nhưng sao chẳng thể làm gì nổi kẻ đột nhập này. Mất đi thế an toàn Jimin giờ chỉ sợ hãi, cậu thầm nhẩm tên Yoongi, gọi hắn liên tục như một lá bùa hộ mệnh dù cho Jimin biết chắc điều đó không xảy ra nhưng lúc này đây cậu bị dồn vào thế nguy hiểm nào biết suy nghĩ theo lý trí nên làm gì.




Min Yoongi...









Anh ở đâu?



- Muốn Min Yoongi cứu cậu à? Tôi chẳng làm gì đâu nên cậu không phải sợ, mau tới đây uống thuốc và tôi sẽ kể cho cậu nghe vài thứ về hắn mà cậu chắc chắn chưa bao giờ được biết đâu. Cậu tò mò không?

Chưa bao giờ được biết? Hắn có điều gì giấu cậu sao? Jimin còn không biết bao nhiêu chuyện về hắn đây? Cậu tự trấn an bản thân, cái tin người cho phép cậu đánh liều uống thứ thuốc trong tay người đó. Rất nhanh cậu cảm giác bản thân dần bình phục, cơn sốt trong người hạ dần xuống và đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Jimin ngồi đối diện với người đó, trước mặt cậu là một ly nước, khung cảnh yên lặng nhưng tâm trạng cậu đang rất rối bời.

- Tôi là Kim Seokjin, là người của Yoongi.

Cậu ngước nhìn người đó, ánh mắt lại ngập tràn sự nghi hoặc. Được rồi chắc có lẽ là người quen của hắn và rất có thể hắn đang cố ý muốn làm hòa với cậu chẳng hạn, dù cho đã ba giờ sáng, nhưng Jimin sẽ không loại bỏ trường hợp hơi ngớ ngẩn này.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ