16. Starry Night.

516 73 4
                                    


Jimin hồi lâu chớp khẽ đôi mắt, bóc gói bánh nhỏ đặt nguyên trên bàn, chờ hắn tiếp tục làm công việc mỗi tối, sắp xếp lại những bản nhạc và dạy cậu đánh đàn. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc, những tiếng đàn vang vọng khắp căn nhà. Jimin ngồi bên cạnh hắn, yên bình ấn lên những phím đàn, đem theo giai điệu đậm chất đương đại hòa vào không trung. Cậu có thể cảm nhận được bản thân, có thể hình dung ra khi chính bản thân biểu diễn khoác lên bộ áo tuyệt đẹp như một con thiên nga như nào. Vùng vẫy trong những định kiến và bung tỏa hết nét đẹp của riêng mình. Tất cả Jimin sẽ gửi gắm qua nó.

Bao giờ cũng vậy, hắn tự hỏi, cậu nhờ đâu có thể nhập tâm đến thế, ngoài đam mê còn lý do nào thay thế cho câu hỏi của hắn. Bất chợt hắn nhấn mạnh phím đàn đồng thời cùng một lúc, tạo ra âm thanh đứt đoạn khiến cậu giật mình bừng tỉnh khỏi cơn "say" âm nhạc, quay qua nhìn Yoongi, thấy hắn trầm mặc nhìn vào đôi bàn tay của cậu đặt trên phím đàn, lại lập tức dứt khoát quay sang nhìn vào gương mặt đầy hoang mang của cậu dưới màu ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn tựa như đuốc dưới căn nhà.

- Chuyện gì thế Suga?

Jimin vừa kịp ngắt lời, sự việc tiếp theo như cú trời giáng đánh mạnh vào đại não căng ra của cậu, cậu đỏ mặt đến mức có thể hun nóng ra lửa cũng được. Không thể ngờ tới hắn đã ghé người sang dường như có phần áp đảo lên cậu.

Dứt khoát cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu đầy chủ ý, không hề có gì là do tai nạn hay điều ngoài ý muốn, đều là do hắn chủ động. Thậm chí còn nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cậu.

Tình cảnh này, đối diện với nó, Jimin trụ cho khoảng đến tiếng đếm thứ năm đã bắt đầu phản ứng và đẩy ngược hắn ra, lập tức lấy mu bàn tay đưa lên che miệng và liếc đôi mắt nhìn hắn với vẻ không can tâm.

- Suga...anh... Anh vừa mới làm gì vậy?

- Xin lỗi cậu Jimin. Cậu ở lại tự tập tiếp đi, tôi phải đi ra đây một lát.

- Anh đứng lại.

Jimin giương đôi mắt đẹp như dải ngân hà rộng lớn nhìn hắn đứng lên trước mắt. Rõ ràng là do hắn hôn cậu trước, và cậu phân biệt rõ được điều này, bây giờ vờ như là sơ suất kỹ thuật nhỏ gì đó để đánh bài chuồn. Thật không thể ngờ hắn trong đôi mắt ngây thơ của cậu đã bị biến biến dạng đến méo mó như nào.

- Cậu không có quyền sai khiến cho tôi.

Với một cái đập bàn như muốn đánh sập không gian, hắn thành công khiến Jimin rụt mình sợ hãi. Có chuyện gì xảy đến với cậu như thế này? Hắn đã hôn cậu lại còn dọa nạt cậu như vậy, rốt cuộc ý của hắn là gì? Jimin trơ mắt khó hiểu nhìn hắn bước đi mà trong lòng rối tung lên, lẽ nào vì hắn giận, hay bực tức vì bị cậu đẩy ra. Lẽ nào do cậu đã lớn tiếng yêu cầu hắn đứng lại?

Jimin không rõ, từ trước tới nay cậu đều không giỏi đọc được suy nghĩ chính xác của người khác nhưng lại có thể nhìn thái độ mà tự suy đoán ra suy nghĩ của người khác. Đến lúc này đôi tay cậu còn hơi mất phương hướng run run đã không biết nên đặt ở đâu, duỗi ra rồi nắm lại. Cậu thực sự bị ép đến tình cảnh này cũng có chút bối rối, trong lòng tự nhủ đã làm người cậu yêu mến duy nhất phật lòng. Có còn nên tiếp tục dày mặt ngồi lại không, cậu nhắc bản thân bằng một vết cấu nhỏ vào tay, khiến nó tróc cả mảng da ra và bắt đầu tứa lên một màu hồng nhật rồi đỏ thâm, vết thương cạ vào phần da thịt khác khiến cậu nhăn mặt vì xót.








Vì không biết suy nghĩ điên dại gì mà đêm của hai hôm trước cậu đã cả gan đi khắp căn nhà tìm hắn, cậu tự hỏi là ai đã cho cậu sức mạnh để có thể đi lại tự do như vậy dù cho cậu rất nhát nhà người khác. Bị hắn phát hiện, cậu lo lắng còn hắn điên tiết giằng cậu ra chính giữa phòng khách, uy nghiêm trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu. Cậu nhớ rất rõ biểu cảm khuôn mặt của hắn lúc đó, hệt như cậu vừa trái phép làm điều gì đó chạm đến cấm kỵ của hắn vậy, nhớ tới bây giờ Jimin vẫn rùng mình vì chất giọng của hắn lại khàn đặc và ồm ồm đến lạ thường đi kèm đó là ánh nhìn như muốn cắt tươi mạng sống của cậu.

- "Ai cho phép cậu đi lung tung trong nhà tôi như vậy?"

Jimin đêm hôm đó đã rất hoảng sợ, nhất thời không thể đáp trả Yoongi nên mới giằng co khỏi tay hắn mà bỏ chạy về không thèm ngoái nhìn.


Jimin lê bước trên phố tự nhủ bản thân đã điên rồ làm ra loại truyện gì không biết, để bây giờ phải tránh mặt hắn hai hôm nay, không nhắn tin, không một cuộc gọi nào được gửi đi hay gửi đến nhưng Jimin luôn liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Tránh mặt hắn đồng nghĩa với việc cậu mất trắng hai đêm để luyện tập đàn. Nhưng cậu tới nhắn tin còn chẳng dám vì linh cảm như mách bảo cậu chỉ cần ngu ngốc sai sót và lệch lạc thêm cũng dễ dàng đi đầu xuống đất mà thậm chí còn mất cơ hội để tiếp tục con đường theo đuổi giấc mơ.

Cậu đứng bên vệ đường, huơ tay cho chiếc xe buýt đang ì ạch chậm rãi hướng về chỗ cậu, Jimin leo lên xe, hướng mắt nhìn ra quang cảnh lướt dọc như một thước phim qua cửa sổ. Thước phim về những ngày thường nhật của những con người ở Seoul, tấp nập và bận bịu. Mãi cho đến khi tan học, trời chiều sẩm tối, Jimin đeo chiếc ba lô trước ngực và rút máy điện thoại nhìn vào màn hình phát sáng, cái tên hiện rõ trên màn hình khiến cậu dường như để tâm hơn một tai họa khác ập tới.

Jimin vừa ấn gọi, thì vừa lúc cậu thấy bản thân chao đảo quay cuồng, nhìn lên phía trước, cậu hoảng loạn vì hành khách trên xe đang nhao nhao lên cả trước mắt, nhất thời vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- Alo?

- Suga.....

Bên kia đầu dây hắn chưa kịp nghe hết đã phải thoáng giật mình vì tiếng động tưởng như mìn nổ bên tai.

- Alo Jimin? Chuyện gì vậy?




----------------

Trùi ui cám ưn mng vì đã đọc truyện💜💜💜💜💜 Permission to dance hay lắm😍😍😍

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ