31. Phỉ thúy xanh lam.

419 50 14
                                    


- Đây là gì thế?

- Một viên phỉ thúy có vẻ rất lâu đời ở Madagascar.

Seokjin cầm viên ngọc trên tay ngắm nhìn thật kĩ, anh khẽ gõ nhẹ nó xuống mặt bàn, thoạt đầu mọi thứ chẳng có gì đặc biệt xảy ra nhưng liền sau đó viên phỉ thúy lóe sáng và tỏa ra một nguồn năng lượng đen tối đến hắn cũng phải nheo mày. Anh lo ngại nhìn về phía Min Yoongi đang tựa lưng vào ghế chủ trong thư phòng hắn.

- Quả nhiên nó đã dùng để giết rất nhiều người trong đó có phù thủy.

- Anh đã lấy được nó từ đâu vậy?

Hắn trầm ngâm nhớ lại như in cảnh tượng một đứa nhóc trạc chín tuổi đứng cách hắn không xa chăm chăm nhìn hắn với thanh kẹo vừa được phát trên tay.

- Từ một tên nhóc tự xưng là con của những tay săn phù thủy, khi mà Jimin và tôi có ghé qua cô nhi viện trong thành phố, Jimin bảo muốn về thăm các dì và các em, tạm thời tôi đã trục xuất nó rồi cả việc thu hồi lại năng lực đó nữa.

- Cô nhi viện?

Hắn bình tĩnh gật đầu.

- Khoan đã, Jimin là đã bị bỏ lại cô nhi viện sao?

Vừa dứt câu cánh cửa phía sau lưng anh phát ra tiếng gõ rồi mở ra, hắn không ngạc nhiên khi thấy người đó là Taehyung, gã trông có vẻ rất bình thản ngồi đối diện Yoongi.

- Thực ra Jimin là một đứa trẻ mồ côi, khao khát duy nhất của em ấy là tìm lại được mẹ. Jimin nói em ấy vẫn hay lui tới cô nhi viện để hi vọng gặp lại được mẹ vì vốn dĩ mẹ em ấy đã không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào. Mỗi lần như thế đứa trẻ đó lại lao vào lòng tôi để khóc, khóc rất nhiều sau đó lại thẫn thờ ngồi một chỗ. Jimin là một người đa sầu đa cảm, có lúc em ấy có thể vui vẻ, có lúc em ấy có thể rúc vào một góc để tự dằn vặt bản thân mình.

Nhớ lại lúc cả hai từ cô nhi viện về, Jimin đã giữ im lặng với hắn cho tới khi về đến nhà. Cậu đã khóc sau khi cả hai vừa ngồi xuống ghế, bằng tất cả cảm xúc, Jimin đã khóc rất nhiều, dường như nếu không muốn nói cậu đã nén cảm xúc cả một ngày để bây giờ lại vỡ òa đến như vậy. Cậu thổn thức rằng mỗi lần quay trở lại đó là mỗi lần cậu tự nghĩ về cảnh tượng mẹ đã bỏ rơi cậu như nào. Và sau đó, mẹ không còn liên lạc với cô nhi viện nữa. Điều đó khiến cậu rất buồn, mỗi lần ghé thăm lại Jimin đều không báo trước, hi vọng một ngày cậu sẽ gặp lại mẹ, nhưng chưa bao giờ điều ấy xảy ra một lần với cậu.

Chứng kiến người mình yêu đau khổ, Yoongi cũng phiền lòng theo cậu, mọi cảm xúc đều theo nụ hôn mà bay biến. Hắn không đủ can đảm để nói thật nhiều, tâm sự thật nhiều với cậu, đã có điều gì đó ngăn cản hắn. Cách biệt bao nhiêu thế kỷ sống cũng có thể khiến hắn hiểu lầm, có những thứ hắn chứng kiến không có nghĩa cậu cũng sẽ chứng kiến, có những thứ hắn trải qua không có nghĩa cậu cũng nên được nếm trải. Hắn biết mối quan hệ này xuất phát là từ hắn, không thể dừng lại cũng không thể quay lại từ đầu, chỉ có thể tiếp tục đồng hành bên cạnh cậu. Mặc cho đã bắt đầu xuất hiện những thứ nguy hiểm đe dọa đến cậu rất nhiều.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ