26. Noel trọn vẹn (2).

597 62 10
                                    

Jimin mở mắt khi váng cả đầu vì cậu bị giật mình giữa chừng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhìn ngó xung quanh cậu lặng lẽ liếc tìm Yoongi. Jimin chỉ mang máng nhớ trong đầu rằng trước khi ngủ một giấc cậu đã vùi đầu vào vòng tay to lớn của hắn mà thiếp đi quên trời quên đất, ngoài kia trời rơi đầy tuyết, trắng xóa khắp nơi, tuyết đậu mọi chỗ, mọi nơi nó có thể chạm vào được. Thậm chí là lòng bàn tay cậu khi Jimin mở cửa sổ và đưa bàn tay còn hơi ấm mới xuống khỏi giường ra ngoài, thật lạnh. Rất nhanh Jimin đóng sập cửa sổ lại vì gió rét gần như đã bắt đầu ùa vào phòng, cậu nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên mặt bàn, sờn theo năm tháng, vẫn ngoan cường để hoạt động lắm. Jimin đã ngủ được hai tiếng rồi, giờ đã là vào ba giờ chiều, trời không một mảng nắng nhẹ, chỉ có tuyết rơi, u ám một màu xám tro kiên định.

Cậu vớ lấy áo khoác của hắn đặt bừa bộn trên giường, khi đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi phòng, thoáng chốc cậu đã ngỡ như mình lọt vào một nơi thần kỳ nào đó và dĩ nhiên ngay sau đó Jimin sẽ không xa lạ khi thấy vạch tường màu be còn nguyên vẹn trước mắt, cậu chỉ ngạc nhiên vì những món đó từ nơi xa lạ nào đó mà cậu bắt gặp trên đường đi học về được hắn điểm thêm vào, trông thật ấm cúng, cậu ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức lỗ mũi và hương thơm thoang thoảng của mùi trà mới pha. Đánh thức cả tâm hồn chưa mấy tỉnh táo của cậu.

Có lẽ sau bao nhiêu mùa Noel quanh quẩn một mình, dù cho có lưu lạc nhiều nơi, năm nay Noel vẫn sẽ đẹp nhất và ấm áp nhất. Hắn chuẩn bị tất cả, Min Yoongi âm thầm ém chăn cho Jimin khi cậu còn say ngủ trong lòng hắn, rời đi khỏi nhà tự đi mua những vật dụng mà hắn ưng ý và lựa những đồ vật gần gũi ấm áp đem về, hắn hi vọng dù trời tuyết Seoul có trở gió mấy lần, Jimin sẽ không bị cái lạnh làm cho co rúm một mình. Chưa bao giờ hắn rời khỏi nhà ngiều như từ lúc gặp cậu, có cảm giác hắn dường như đã bị thuần hóa để trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống dưới sự chi phối của cảm xúc, không cần đến ma pháp để can thiệp quá nhiều vào. Hắn im lặng ngồi xuống, đặt tay lên những phím đàn và ấn nhẹ, những âm thanh mềm mại đầu tiên, Jimin thinh lặng dừng bước sau lưng hắn, có vẻ Yoongi còn chưa biết cậu đã tỉnh dậy, đến gần hắn trong sự im lặng. Hắn triền miên chìm đắm trong âm nhạc và cậu dễ dàng nhận ra giai điệu quen thuộc của khúc nhạc ngoại quốc 'Jinglebell' qua tiếng đàn dương cầm, trái tim cậu rung rinh lên từng chút từng chút một, bàn chân lại nhấc lên lần nữa, đặt từng bước tiến lại gần hắn, chầm chậm để đôi mắt mĩ miều không rời khỏi sự mê mẩn và thu hút, tấm lưng hắn cũng đang đung đưa theo tiếng đàn. Những giai điệu quen thuộc vào dịp lễ Giáng Sinh nhưng giờ đây dường như nhuốm thêm hương vị tình yêu trở thành một loại bùa chú kéo cậu sát lại gần.

Đang khi hắn đang còn chú tâm tập trung tìm kiếm thêm một vài giai điệu mới khi vừa kết thúc nột nhạc cuối của bản nhạc, Yoongi đã thấy lưng mình có thứ tựa vào, vừa quay sang đã thấy gương mặt tươi tắn của cậu trìu mến nhìn hắn rồi nhìn những ngón tay thon dài đang cầm những bản nhạc hơi cũ đặt trên phím đàn, cậu trượt dài bàn tay nhỏ bé của mình trên cánh tay của Yoongi và dừng lại nơi những khớp ngón tay cử động muốn bao trọn bàn tay nhỏ bé phía trên, xoa nắn kỹ càng rồi lại quàng vào cổ Yoongi.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ