11. Thầy của Jimin.

542 86 3
                                    

- Ái chà dường như căn nhà cũ mèm đã đón một vị khách mới sao?

Yoongi đóng cánh cửa gỗ này lại cũng là lúc mà đèn điện trong nhà vụt tắt, hàng loạt những ngọn nến soi rọi chung quanh căn nhà sáng rực lên, vừa đủ sáng để hắn nhận ra Taehyung đang vô tư ngồi rót trà và nhâm nhi trên chiếc ghế gỗ ban nãy cậu ngồi.

- Cậu ta là một sinh viên muốn tìm mẹ qua tiếng đàn!

- Nghe giống con nít vậy?

- Ừ, thật ấu trĩ.

Hắn lạnh nhạt trả lời cho qua câu nói của Taehyung, với tay xếp gọn lại xấp giấy cũ lộn xộn trên cây đàn dương cầm rồi xanh chóng rút trên kệ xuống một quyển sách.

- Gần đây có chỗ nào bán mật cóc không?

Hắn hỏi trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách và tay vẫn lật giở từng trang một.

Mật cóc thường được dùng ở Địa Linh bào chế độc dược, nó là một loại chất bị cấm và phù thủy cao tay pháp mới được dùng, bình thường hắn ở nhà, không đàn thì tu bổ năng lượng, loanh quanh hết nửa ngày, gã tự hỏi hắn cần mật cóc làm gì.

- Có người đắc tội với anh sao? Hay là Địa Linh lại có chuyện?

- Tôi cần mật cóc để bào chế thứ thuốc gây hôn mê và mất trí nhớ vĩnh viễn, tất nhiên là bình thường không cần mật cóc nhưng tôi muốn gia tăng liều lượng để chắc chắn cậu ta quên đi tất cả.

- Ai cơ?

- Người mà tôi vừa nói với cậu đấy! Tạm thời bây giờ chưa phải trăng tròn nên không chắc thuốc hiệu nghiệm hay không, nên là trong thời gian này vẫn dạy cậu ta, chỉ cần sau khi dạy xong, dụ cậu ta uống thuốc này, cậu ta sẽ đi sâu vào giấc vĩnh hằng, có thể làm vật tế lễ cũng được.

Taehyung không còn mấy xa lạ với những kế hoạch hiểm ác hay tàn độc mà Yoongi hứng thú có thể nghĩ ra, chỉ là luôn cảm thấy hắn cô độc và lạnh lẽo cõi lòng nơi căn nhà bốn bề xây bởi gỗ phong này nên mới thường xuyên nghĩ ra những âm mưu thâm hiểm đến như vậy.

- Tại sao phải làm vậy?

Nhớ lại chuyện đó càng khiến hắn thêm bực dọc mà day thái dương, Maria giữa lúc đang chỉ hắn thì hết năng lượng, cũng gần mấy năm rồi, hắn chưa đào thải cho Maria nên mới bị như vậy. Đâm ra khiến hắn gánh thêm cậu như một món nợ.

- Cậu ta lượm được chìa khóa của tôi và tôi đã hứa giúp cậu ta học đàn, không hiểu sao lại học 'Black Swan', nên là dự định hoàn thành xong và đến ngày trăng tròn sẽ tiễn trí nhớ và cậu ta đi luôn một thể.

Quả nhiên cõi lòng Yoongi không có cơ hội cho ánh nắng chen vào, quanh năm là hang động phủ tuyết lạnh lẽo.

- Nhưng cậu ta cũng đơn giản chỉ muốn học đàn tìm mẹ thôi mà, cũng đâu có ý kinh doanh thu lời.

- Nhưng tôi không thích.

Gã hiểu rồi, gật đầu vài cái gã không buồn ngồi lại nữa, hắn là thế, mỗi lúc nọi chuyện càng ngày càng cụt ngủn và không có tính người. Dẫu sao Taehyung cũng không phản đối, gã cũng có mối thù với loài người, gã cũng không có niềm tin với loài người, thế nên cứ mặc kệ hắn mà quay lưng ra về.

- Chúc may mắn Yoongi!

Lúc đẩy cửa ra Taehyung quay lại chào hắn câu cuối bằng một lời chúc và tất nhiên hắn không mảy may bận tâm đến lời chúc vừa rồi mà hắn đang thắc mắc làm sao để có thể tìm kiếm một người giữa lòng thủ đô Seoul. Mặc dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi cậu.

Điềm nhiên dạy Jimin đánh đàn ngày qua ngày, tính đi tính lại đã hơn một tuần, có những hôm nhìn cậu vui vẻ vì tiến độ nhanh chóng cũng khiến hắn thoáng đãng hơn nhiều, chịu tiếp lời nhiều hơn mỗi khi cậu hỏi, bất đắc dĩ Yoongi trở thành thầy giáo dạy đàn duy nhất của Jimin.

Một người thầy sống hơn cậu mấy ngàn năm, trải qua những giây phút lịch sử trôi qua một cách chân thật nhất, kể lại cậu nghe những gì bên trong quá khứ diễn ra, khiến hắn trong mắt Jimin còn tựa như một nhà nghiên cứu lịch sử lỗi lạc, và không những học đàn cậu còn có thể hiểu biết thêm nhiều thứ nữa.

Tất nhiên hắn vẫn không để lộ thân phận với cậu, không để lộ bản thân là Pháp sư, sắp lên cương vị là Thủ Lĩnh. Một Ma pháp sư quyền lực.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn ngồi đợi cậu đến để học đàn, nhưng ngồi như trời trồng cả tiếng đồng hồ, hắn bắt đầu sốt ruột, hết mở cửa ra vô rồi lại đàn một đoạn nhỏ, hết ngó nghiêng cửa sổ rồi lại đắn đo rót trà.

Hắn tự hỏi, không phải cậu đã quên đấy chứ? Bình thường cậu vẫn đến đúng giờ và thường sớm hơn một chút, nhưng hôm nay cậu đã trễ gần một tiếng mà hắn vẫn không thấy Jimin đâu cả.

- Maria, Jimin ở đâu? Và đang làm gì?

Cuối cùng Yoongi vẫn không nhịn được mà hỏi quả cầu nhỏ trên bàn ở phòng khách, vẫn là quả cầu tên Maria thân thuộc và đối với hắn là dễ sử dụng nhất.

- Cậu Jimin mà ngài nói đang ở nhà, hiện đang ngủ trên giường.

- Ngủ?

- Cậu ấy dường như bị sốt và rất mệt mỏi.

Cuối cùng nút thắt trong hắn cũng được gỡ bỏ, hóa ra Jimin bị ốm, hình ảnh Maria chiếu đến mắt hắn, khiến Yoongi nheo mày.

Cậu co ro nằm trên ghế, áo ôm sát cả cơ thể, đầu tóc ướt sũng, nhưng hôm nay theo hắn nhớ, trời chẳng đổ mưa, chỉ có gió se lạnh thoảng qua đôi chút vậy cớ gì mà cậu lại ướt sũng để rồi đổ bệnh như vậy?

- Cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Cậu Jimin đã bị sốt, giữa đường đi về lại nhảy xuống một hồ nước để cứu một con mèo và đã đổ bệnh thêm nặng.

Yoongi trầm ngâm một lúc, vẫy tay ra hiệu không cần Maria nữa, hắn ngồi đấy chớp mắt rồi đột ngột bật dậy đứng lên, mang theo Maria và đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám lên đầu.

- Có loại người ngu ngốc bất chấp đến thế sao?

Hắn vén rèm cửa sổ, ngoài trời kia đã đọng sương mở ảo, cảnh vật tĩnh mịch và im ắng, chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt vào những cánh cửa bức tường của nhà dân, dường như trời đã trở khuya, bao nhiêu lâu nay hắn vẫn sống quen với việc chỉ ngồi trong nhà mà không ra ngoài, có việc gì vẫn hỏi lại Maria, tất nhiên hắn không cần ăn mà vẫn đủ sức ẩu đả, bởi vốn dĩ Yoongi hắn chính là một Pháp sư quyền năng mà, việc ăn ăn uống không phải là nhu cầu duy nhất của hắn, ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao.

Đợt xuống phố trước khiến hắn đã xuống tâm trạng rõ rệt và ấn tượng của con người trong mắt hắn, bao nhiêu phiền phức đấy thêm cả rắc rối khi tìm lại chìa khóa khiến hắn đinh ninh không ra ngoài nữa, ấy thế vẫn là không cản lại được.

- Maria, nhà của Jimin ở đâu?

------------------------------------

Món quà hậu festa năm nay nhó<333333

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ