13. Chạm vào tấm lòng.

511 84 2
                                    


Thong dong một hồi cũng đến được nhà hắn và lần này thì Jimin đã có thể thoải mái hơn gõ cửa chờ đợi hắn ra mở. Và không để cậu đợi lâu, hắn thực sự đã ra mở cửa. Jimin đã nhanh chóng đưa đến trước mặt hắn, một ly cà phê đá khiến hắn ngỡ ngàng.

- Hôm nay sao lại đến giờ này? Cậu không đi học à?

- Không.

Jimin lắc đầu cười nhẹ.

- Hôm nay tôi được nghỉ, nên là mua cà phê sang để cảm ơn anh vì tối qua đã hỏi thăm tôi.

Lần này thì hắn rơi vào tình trạng tự làm khó bản thân rồi đây vì khiến cậu nghĩ rằng hắn đã quan tâm và giữa đêm đến nhà cậu hỏi thăm. Hi vọng cậu cũng sẽ không suy nghĩ nhiều đến những vấn đề phát sinh mà hắn có thể tin cậu đã nghĩ như vậy.

Và việc tốt nhất nên làm bây giờ là kiềm chế cảm xúc lẫn lời nói của mình lại, cũng không nên để hắn phải đi lạc mục tiêu ban đầu của bản thân. Dẫu sao hắn thích thì vẫn có thể xuống tay với cậu mà. Chẳng qua do nhất thời nên không thể kiềm chế thôi. Yoongi thầm tự nhủ.

Ấy thế nhưng trái tim hắn làm gì chịu để hắn yên, luôn để hắn rơi vào trạng thái ngờ vực bản thân, đã hơn một trăm năm nay, làm gì có ai đã khiến hắn giữa đêm mang theo Maria mua thuốc rồi đến đưa tận nhà. Làm gì có ai khiến hắn cho vào nhà, dạy chơi đàn miễn phí lại còn là bản giao hưởng thần thánh của hắn. Nhưng sau cùng, con tim đó dù có như nào cũng không thể chiến thắng lí trí sắt đá trong đầu hắn. Tư tưởng đó nhanh chóng bị lật đổ trong chốc lát.

Là nhất thời, chẳng qua trên đời có người tốt người xấu, hắn cũng tự nhẩm rồi, dạy cậu xong sẽ ếm lên người cậu những thứ pháp thuật kiềm hãm, biến cậu thành con rối và tay sai đắc lực hoặc có thể như lúc dự tính với Taehyung, giết cậu và đem cậu đến Địa Linh làm vật tế lễ. Chỉ cần hắn ra tay mạnh hơn một chút, mọi kí ức về cậu trong mắt người quen cũng chỉ còn lại là hư vô.

- Đêm qua anh đánh rơi thuốc ở nhà tôi này, nên là nay tôi mang đến trả anh.

Cậu lấy trong túi áo khoác ra bao thuốc nhăn nhúm đặt vào tay hắn, Yoongi trong phút chốc và ngây ra đó, xác định lại trong đầu rằng là đêm qua Jimin đã không uống thuốc mà hắn đưa, còn tìm lí do để trả lại tận tay cho hắn. Xưa nay chưa một ai từng khước từ hắn, cậu làm như vậy khác nào bõ công hắn chạy cả đêm đi mua thuốc cho cậu, khiến trái tim Yoongi bỗng chốc trở nên nguội lạnh với Jimin.

Thấy hắn cứ thẫn người ra đấy, khác hẳn với mọi ngày mỗi khi mở của chào đón cậu, Jimin thắc mắc nghiêng đầu nhìn hắn, thoáng lướt qua thấy tay hắn nắm chặt lấy bao thuốc và tất nhiên cậu không thể nhìn ra sự đóng băng cô độc sâu tận trong tâm can của hắn.

Jimin tin bản thân không làm gì cả để mà khiến hắn nhìn đăm chiêu đến như thế. Chắc có thể hắn đang suy nghĩ chuyện nào khác, nên cậu huơ tay trước mặt hắn. Yoongi như người mất hồn quay lại thực tế để đối diện với cậu và tất nhiên là vẫn để cậu vào nhà, vì một lý do nào đó, hắn không có lý do để đuổi cậu.

Cứ như mọi khi đến nhà hắn học đàn, Jimin ngoan ngoãn ngồi ở ghế để đợi hắn lấy giao hưởng ra và đem kẹp trên cây đàn. Nhưng vẫn không thấy hắn động tĩnh gì nhiều nên cậu sinh thắc mắc với hắn, tất nhiên là cậu không dám hỏi.

- Suga à, cám ơn anh nhiều!

-...

- Cám ơn anh vì đêm qua đã hỏi thăm tôi.

- Ờ tôi có công chuyện nên tiện thể ghé qua nhà cậu thôi, tới đây!

Kết câu hắn ra lệnh Jimin lại gần, đưa cho cậu một bản nhạc cũ kĩ và sờn đôi chỗ, Jimin vuốt mặt giấy và vui mừng nhìn nó. Tuy là cũ sờn nhưng mực in trên đó vẫn in đậm rất rõ ràng. Cậu đã mừng quýnh lên như trúng độc đắc khi biết đây chính là bản gốc của Black Swan không qua chỉnh sửa. Bản mà Yoongi vẫn hàng ngày dạy cậu, là bản đã chỉnh sửa đôi chỗ. Đối chiếu với nhau, Jimin dễ dàng nhận thấy sự khác biệt của vài nốt nhạc và vị trí của chúng, rõ ràng ở bản gốc cần một lối đánh yêu cầu kỹ thuật cao hơn và chuyên nghiệp hơn ở bản chỉnh sửa. Còn bản sửa lại đã đơn giản hơn một số chỗ và hợp với cậu nhiều hơn.

- Chắc hẳn đây là giai điệu mà tôi nghe được lúc trước đúng không?

- Sao cậu lại nói như vậy?

- Tiếng đàn lúc trước tôi nghe và tiếng đàn bây giờ tôi học đã đổi chỗ vị trí vài nốt nhạc và dấu lắng.

Hắn cũng ngạc nhiên trong lòng vì cậu, khả năng cảm thụ âm nhạc của cậu rất tốt, mới nghe vài ba lần đã phân biệt được rất nhiều. Yoongi lấy làm cảm kích vì có một học trò lại rất ưng mắt hắn đến như vậy.

- Cám ơn anh.

Jimin áp sát người tới choàng tay qua người hắn để ôm một cái cảm ơn. Hắn liền bất ngờ trợn tròn hai mắt, hai tay cứng ngắc không kịp định hình cử động. Ngạc nhiên trước cái ôm của cậu Yoongi đã không biết bản thân sinh ra một loại phản ứng nào để thích thú và cảm mến cái ôm này.

Hắn cũng gật gù, lặp lại động tác đó và ôm ngang vai cậu. Trong ánh mắt của hắn, Jimin cũng chỉ là con nai tơ non nớt, nòng súng chĩa đầu cậu, ấy thế nhưng lại vô tư ôm quả bom nổ chậm để cảm ơn một cái.

Thực sự đã khiến hắn dao động nhiều hơn và hoài nghi hơn với chính bản thâm mình.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ