53. Địa Linh

317 41 2
                                    

Taehyung đóng cánh cửa gỗ lớn, tiếng động khiến cậu giật mình, đối mặt với những câu hỏi của Taehyung đều câm nín.

- Yoongi hết khổ vì ngươi, hắn lo cho ngươi bị lợi dụng, lo lắng khi không được ngươi tin tưởng. Ngươi có biết ngày ngươi đâm cho hắn một nhát chí mạng như vậy hắn suy sụp như nào không? Min Yoongi đã phát điên khi yêu ngươi rồi, bằng ấy lời ta nói ngươi vẫn không thể một lòng tin tưởng hắn được hay sao?

Jimin hiểu, nhưng sự dằn vặt này quá lớn, từ trong thâm tâm cậu mơ hồ hành động, phần nào đó khiến Yoongi tổn thương thì chính cậu cũng tổn thương. Cậu vẫn nhớ lời gã nói, vẫn nhớ lời Yoongi nói nhưng Jimin, cũng chưa từng tin vào hoàn toàn hành động của bản thân.

- Tôi...tôi chỉ...ờm

- Jimin.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và cả giọng Yoongi, Jimin thở phào nhẹ nhõm vô cùng, ít nhất khi có hắn, Jimin luôn nhẹ lòng đi phần nào.

Đột nhiên gã liếm môi, xắn tay áo lên bóp lấy vai cậu, đau như muốn rã xương, không còn chút nhẫn nhịn, Taehyung không muốn tiếp tục chứng kiến những việc như này tiếp tục xảy ra nữa.

- Hãy chắc chắn vào quyết định của mình, đừng để vì mình mà người khác phải hứng chịu hậu quả, ngươi không tìm thấy được một Min Yoongi khác nữa đâu, tên đần độn này.

Gã đẩy cậu, Yoongi chỉ cảm thấy hơi bất mãn vì vai áo cậu bị xộc xệch và Taehyung bóp chặt vai cậu, Jimin cứ mãi tần ngần đứng đấy nếu không nghe tiếng hắn gọi.

Jimin đón lấy ly sữa đặt lên bàn rồi gác đầu lên đùi Min Yoongi nhắm mắt, cậu thích cách hắn vuốt ve tóc cậu, và trông cậu như một chú cún ngoan trong lòng hắn. Min Yoongi chỉ quan sát, không nỡ đánh thức cậu dậy mặc dù đùi của hắn đã tê cứng. Nên hắn chỉ tiện cúi xuống, lặng lẽ hôn sâu lên môi cậu. Jimin vẫn im lặng, cậu chưa ngủ hẳn, vẫn cảm nhận được rất rõ. Hai má cậu còn đang ửng hồng.

-----

Chuyện sẽ không đáng nói nếu ngày Hiến Tế đang đến sát gần, Min Yoongi thấy mình cần hành động nhanh hơn để triệt tiêu Tysella và hoàn thành nghi lễ của mình. Trong đại sảnh lớn của Victor, Yoongi khoác áo choàng đen ngồi trên ghế lớn giữa sảnh điện, Jimin vén tấm rèn lén nhìn ra khung cảnh bên ngoài, rất nhiều người đang đứng thành hàng, họ đều là tay dưới của Yoongi, Jimin chỉ nghe được loáng thoáng đâu là giết và giết, rất to và dứt khoát.

- Nghe trộm thì sẽ bị phạt đấy.

Giọng nói thỏ thẻ bên tai cậu khiến Jimin giật mình quay lại, cậu ngó ra một lần nữa rồi vén kín cái rèm lại. Kim Seokjin anh làm gì ở đây?

- Seokjin?

Thấy cậu ngạc nhiên anh cũng không lạ lẫm, dửng dưng đẩy cậu ngồi xuống ghế và rót trà cho cậu, Jimin cảm thấy sai trái khi đáng lẽ Seokjin phải ở ngoài kia mới đúng.

- Anh không tính ra ngoài kia à?

Anh lắc đầu, vô tư nhâm nhi tách trà nóng trên tay.

- Anh vừa mới tới mà. Mà Jimin này, Yoongi đưa em tới đây à?

Jimin gật đầu, bối rối trả lời.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ