3. Giấc mơ và nghệ thuật.

809 116 2
                                    


- Ờ...thì.

- Mời về, không hoan nghênh ở lại.

- Black Swan, là nó sao?

Jimin phớt lờ câu nói ý đuổi về của người đàn ông kia, cậu phát hiện ra được, chính là thứ đam mê của cậu. Chính là nó, thứ âm nhạc cổ điển ấy kết hợp với múa đương đại chắc chắn sẽ là màn trình diễn tuyệt vời khiến cho những kẻ khinh thường cậu phải sáng mắt.

- Tôi có thể biết thêm không? Tôi thật sự rất thích bản nhạc này.

- Người xung quanh không nói với cậu nên tránh xa tôi và căn nhà tôi ra một chút à? Đám người như các cậu cứ lao đầu vào đây làm gì?

Jimin bắt đầu cảm thấy lời nói người kia rất nhanh đâm thẳng như mũi lao hướng vào lòng thiện chí của cậu. Nhưng không thể từ bỏ, khó khăn lắm cậu mới nghe được một tiếng đàn mượt mà và hay như thế này.

Trong lúc đó cậu ngượng ngùng, nhìn xung quanh và để ý căn nhà. Đậm chất cổ điển và đầy tính bí ẩn, có những thứ quả tròn thủy tinh nhiều màu giống như những quả pha lê trong truyền thuyết của các phù thủy xa xưa. Kệ sách cũ chất đầy cứng những cuốn sách dày cộm xa xưa nhưng không bám bụi, chủ nhân nó có vẻ thường xuyên lau chùi nó rất cẩn thận.

- Có một ông lão...ông có nói với tôi nhưng dù sao tiếng đàn rất hay mà. Hẳn anh đã chơi bản nhạc này rất nhiều và thuần thục nhỉ?

- Cảm ơn, nhưng quay đầu, không tiễn. Tôi không muốn một lát nữa phải lau lại nhà vì có sự xuất hiện của con người.

Jimin bối rối vì tính khí khô khan cọc cằn của vị chủ nhà, nhưng người ta đuổi thẳng, lẽ nào còn mặt để đứng như trời trồng ở nhà người khác. Dù sao cậu sẽ cố gắng sau vậy, Park Jimin vốn dĩ rất vui mừng vì tưởng sẽ được chào đón, nhưng ai ngờ lại vì khước từ rất mích lòng. Tự nhủ bản thân sau này sẽ không tới đây nữa, dù sao thì dù, cậu cũng có lòng tự trọng của một nam nhi chứ, ai cần.

Ngay khi Jimin quay người mở cửa ra về, truyền lại bên tai cậu lại là một giọng nói đe dọa. Không những thế còn mang ngữ khí cảnh cáo không ít.

- Đừng tò mò quá nhiều, cũng đừng bép xép miệng mồm ra bên ngoài.

Jimin gật gật rồi mau chóng rời khỏi đó.

Gì vậy? Không thể tử tế được một lần, Jimin cảm thấy đúng là điên mà, đáng lẽ cậu nên nghe lời ông lão vừa rồi mà về nhà ngâm mình tắm rửa sạch sẽ còn hơn, thiện chí vậy cũng bị từ bỏ, giờ thì cậu hiểu tại sao căn nhà đó lúc nào cũng nặc mùi u ám rồi, bởi nó chứa trong đó là một kẻ lập dị và có hơi hướng không bình thường, bước vào căn nhà cứ như sẩy chân vào phòng ướp xác vậy, lạnh cả sống lưng.

Giờ cậu mới để ý, dường như nhiệt độ trong nhà rất lạnh, không phải cái lạnh của thời tiết mà cái lạnh này phải ngang ngửa tầm băng giá ở nơi Bắc Cực. Jimin đứng trước cổng căn nhà mà ồ ập biết bao nhiêu là câu hỏi, người đàn ông kia đơn giản mặc áo sơ mi trắng, có bật điều hòa lớn như vậy mà trông vẫn không hề hấn gì, phải chăng đã sống ở đây lâu và quen với môi trường rồi.

Nghiễm nhiên cậu không có hứng thú mặt dày quay lại hỏi. Nên quay về thì hơn.

Cứ lênh thênh một tuần sau, Jimin không khá khẩm hơn trong việc mềm nắn động tác, người cậu cứ như ráp gỗ vào vậy, chẳng thể uyển chuyển nổi bởi những vũ đạo vượt ngoài sức tưởng tượng. Jimin có thể tập tốt nhưng người thầy này hay đổi vũ đạo, đôi khi còn chẳng cho cậu ép cơ khiến xương cốt cậu chẳng giãn mà luyện tập được. Hơn cả, bài nhạc nền khiến cậu không có hứng thú nhảy hay thực hiện. Bài nhạc nền giống dòng nhạc pop bây giờ, đôi khi có kèm beat trống vào làm cậu rất khó chịu. Jimin ấp ủ lí tưởng vừa múa đương đại bên cây đàn piano vừa có thể phô diễn tài năng thực thụ, chung quy, Jimin muốn người thầy để cậu phải tự mạo hiểm nột lần với bản thân, nhỡ đâu có cơ hội lọt vào cuộc thi của trường sắp tới, cái chất nghệ thuật của Jimin, cậu tự ý thức sẽ khắt khe người theo đuổi nhưng Jimin dẫu sao rất ngưỡng mộ những người có thâm niên trong sự hoài cổ này. Một điều gì đó nhỏ nhoi cho cậu biết, ít ra ràng, niềm đam mê và ước mơ của cậu còn động lực.




Vẫn là một buổi chiều đi học về, Jimin lại bắt gặp được tiếng nhạc đó, đường phố thưa người đi lại, cũng không có người chơi harmonica. Nhưng âm thanh lại pha trộn đẹp đẽ như vậy, cậu lại nhớ về căn nhà kỳ quái đó. Có thể lần nữa đến không?

Jimin nhấc bước hướng về căn nhà, càng đến gần, càng rõ mồn một âm thanh đó. Cuối cùng cậu cũng chỉ dừng lại ở cổng, tựa lưng vào cánh cửa, dù không rõ nhưng nó đủ để xoa dịu tâm hồn cậu, một điều gì đó cậu rất yêu thứ nhạc du dương này. Thướt tha mượt mà và huyền bí, đúng bản chất của Black Swan!

Khi thứ âm thanh đó vừa dừng Jimin khẽ mở mắt ra, quả nhiên là say hồn người đến bất tận. Quên thời gian và quên luôn rằng bản thân đang làm gì. Chỉ là người đánh đàn có chút cọc cằn và hơi thô lỗ. Đoạn Jimin vẫn can đảm gõ cửa, lần này cậu sẽ để người kia ra mở cửa. Đúng là hi sinh vì nghệ thuật.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ