5. Xuống phố.

752 96 11
                                    


- Thật phiền phức.

Yoongi thả mình ngồi xuống ghế, với tay rót từ trong chiếc bình đen một chất lỏng màu xanh lá vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, trầm ngâm nhìn đăm chiêu vào quả cầu pha lê màu xanh trên bàn. Đã hơn mấy tháng rồi mới có sự xuất hiện của con người trong tầm mắt anh, không phải một mà là rất nhiều lần sau đó nữa, dù anh có cự tuyệt như nào nhưng kẻ mang dòng máu con người đó chỉ có dấu hiệu bám không ngừng.

Cũng phải nói, trước khi con người đó xuất hiện, hắn đã không ra khỏi nhà trong những mấy tháng liền, lần đầu nhìn ngắm bên ngoài thôi Min Yoongi cũng đã thấy ngờ ngợ thấy xung quanh thay đổi đi rất nhiều. Kể từ lần cuối hắn chiêm ngưỡng thế giới loài người, hắn công nhận mức độ phát triển của con người cũng nhanh thật.

Uống nốt thứ dung dịch màu xanh đó hắn hít lấy một hơi, quyết định mở cửa một lần nữa, lần này trời đã bắt đầu sập tối, xung quanh đường phố và nhà dân đã bắt đầu lên đèn. Bước từng bước ra khỏi cánh cửa, hắn đột nhiên dừng lại nhìn xuống dưới chân, có lẽ hắn vừa dẫm vào thứ gì đó nên mới có cảm giác cộm lên như thế.

- Gì đây?

Một cây bút và mẩu giấy nhỏ? Là ai đã đặt trước cửa nhà hắn? Không phải lại là cái tên đã liên tù tì dai dẳng xuất hiện mấy ngày nay đó sao?

Hắn không bận tâm liền ném nó sang một bên trong khuôn viên sân rợp cây cối của hắn, cây bút bi và mẩu giấy nhỏ mỗi nơi một góc, trơ trọi trong đám cây của hắn, nhìn con người vô tâm và lạnh lẽo kia rảo bước ra khỏi cửa nhà.

Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo cụp xuống che cả ánh mắt, đeo khẩu trang kín bưng cả mặt. Trên người hắn, Yoongi đã mắc hết tất thảy là màu đen, duy chỉ có trước ngực hắn, là sợi dây chuyền có mặt đá màu loang trắng. Yoongi xuống phố, toát ra một vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng điểm đó liền thu hút bởi nhiều cô gái khác vô tình thấy hắn. Nhưng những điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu và kỳ quái, loài người cứ như một sinh vật nguyên sơ trong thế giới của hắn vậy, rắc rối và nhiều chuyện đến bực mình. Hắn ghé vào một quán nước, chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bóng và ít người.

- Lâu lắm rồi mới thấy xuống phố nhỉ Yoongi, hẳn là tương tư được ai nên quyết định theo đuổi sao?

Bên cạnh hắn, tự bao giờ xuất hiện một nam thanh niên cao ráo, vẻ mặt sắc sảo và trưởng thành, gõ những ngón tay thon dài xuống bàn, đồng thời còn gỡ cái áo khoác dài màu be xuống đặt lên bàn.

- Trái gió trở trời thì ra đường đổi gió cho trời đỡ trở vậy!

Nam thanh niên bật cười nhếch mép đánh mắt sang Yoongi. Hắn im lặng gỡ khẩu trang ra cho vào túi áo, đăm chiêu nhìn ra dòng xe đang chạy tấp nập ngoài đường.

- Uống nước không? Mừng anh thoát ly được cách sống nhốt mình trong nhà và bảo thủ với thế giới bên ngoài! Tôi khao.

- Một Americano đá đem về!

Gương mặt nam thanh niên kia liền biến sắc, mới mở miệng chúc hắn mấy câu mà bây giờ hắn đã đòi về, có kiểu người hay dỗi đến như vậy thật sao?

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ