15. Say thank to you.

506 78 0
                                    


Trời về càng khuya thì càng nhiều sương cuộn lại, Jimin đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Yoongi khoác áo ra về. Cậu đứng đó, cho đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt lại dời lên nhìn bầu trời sâu hun hút trên đỉnh đầu.

- Con sẽ tìm được mẹ, sớm thôi, con hứa đó.

---

Đó là một buổi sáng, nền trời đục màu như vón lại từng mảng, Jimin gần như chạy trên mạch đường lớn và cậu nhận ra mình đã bị trễ xe buýt từ lâu rồi. Nhận thấy không thể tiếp tục đoái hoài thêm gì được nữa, cậu đành phải tiếp tục chạy bộ nửa cây số nữa cho kịp giờ học. Đến khi tiếng chuông reo vào học, Jimin đổ người nằm nhoài xuống ở cửa lớp. Bạn học xung quanh thấy thế kêu gọi nhau đỡ cậu vào phòng y tế, lý do được đưa ra là cậu đã không ăn tối lẫn ăn sáng, thao thao bất tuyệt luyện tập rồi lại dồn hết sức chạy nước rút đến trường nên mới trong tình trạng kiệt quệ đến như thế. Bản thân Jimin vẫn chưa ý thức được việc chăm sóc bản thân quan trọng đến như thế nào.

Nằm truyền nước trong phòng y tế, Jimin một mình trong một căn phòng trống và nhìn bầu trời đầy mây âm u ngoài kia. Mấy ngày nay đã gần vào đông trời vẫn mưa một cách bất thường, nhưng nhìn vào cảnh vật trước mắt qua ô cửa sổ, cậu lại cảm thấy tủi thân vô cùng.

Mở mắt dậy cậu đã thấy bản thân nằm một mình trên chiếc giường trắng phau trong phòng y tế, trên tay thậm chí còn ghim cả mũi truyền nước, ấy thế nhưng lại chẳng thấy ai cả. Chỉ có thuốc và nước đặt trên bàn. Một người nhạy cảm như cậu mà nói cũng rất để bụng những điều như thế.


- Yoongi tối nay tôi đến trễ.

Đầu máy bên kia ậm ừ với cậu, Jimin nghe được nhưng vờ như là không nghe thấy nên bèn hỏi tiếp thêm một lần nữa mong muốn được nghe thấy âm thanh đó.

- Được chứ?

- Được.

Jimin mỉm cười một cái nhẹ, tiếp tục thở dài nhìn qua cảnh vật ngoài kia qua ô cửa sổ và cậu không có ý định ngắt máy. Chờ đợi trong giây lát vẫn là không thấy thêm động tĩnh gì cả, cậu mới bắt đầu rút hết dũng khí hỏi thêm tránh bầu không khí chìm vào tình huống khó xử.

- Anh không muốn biết tại sao tôi lại đến trễ à?

- Có chuyện gì không Jimin? Cậu không đi học à?

- Có, tôi có đi nhưng mà bây giờ lại cảm thấy trống rỗng và một mình lắm.

Từ lúc bắt máy của Jimin hắn đã có cảm thấy linh cảm không ổn cho lắm, với chất giọng này của cậu chắc chắn không xảy ra chuyện hệ trọng nhưng lại nghe như câu phiền não đau lòng vậy. Bất chợt tự nhiên hắn nhói lại, cau mày rồi thả lỏng ra, tự hít vào thở ra lấy tiếp bình tĩnh nói chuyện với cậu.

- Nói tôi nghe đi.

- Tôi chỉ đơn giản cảm thấy thật cô đơn nhiều chút thôi, đến cả bầu trời cũng nặng nề như thế nữa. Nên tôi muốn gọi cho anh.

Hắn vén rèm cửa nhìn lên trời, hẳn là nó đã xám xịt lắm rồi và cứ như có thể kéo đến một cơn giông lốc rất to vậy. Yoongi rũ mắt, điềm nhiên rót nước trà nóng từ trong ấm đổ vào tách sứ trên bàn, thảnh thơi thổi nhẹ hơi nóng bên trong, không quên lắng giọng thả thêm một câu

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ