Edit: Tagoon
Tin tức về bộ lạc Đại Hùng rất nhanh đã được Mã Tiếu báo cho Hổ Thiên.
So với mớ tin tức lung tung rối loạn trước kia của Miêu Hoả, vẫn là tin tức Mã Tiếu cung cấp càng đáng tin cậy hơn.
Cũng đúng, nếu bộ lạc Đại Hùng thật sự rất mạnh, lúc ấy chỉ cần trực tiếp giết chết đám người Hổ Khiêu là được, nào cần phải giả bộ chạy trốn trước rồi lại trở về mai phục giết người?
Còn cả khủng long bọn họ đuổi tới nữa......
Chỉ cần nghĩ đến bọn họ lãng phí thảo dược trân quý, gian nan cực khổ đuổi khủng long tới, vậy mà cuối cùng lại trở thành đồ ăn trong đĩa của bộ lạc Đại Hùng, tâm tình Hổ Thiên liền không tài nào khá lên nổi.
"Chọn ra 300 người, cùng ta đến bộ lạc Đại Hùng!" Hổ Thiên hô.
"Vâng!" Mã Tiếu gần đây vẫn luôn tiêu chảy đáp —— Miếng thịt thối bộ lạc Đại Hùng cho gã ăn nhất định có vấn đề, gã đã bị tào tháo rượt đến nỗi cúc hoa giờ vẫn còn đau!
Bộ lạc Cự Hổ không tính nô lệ, chỉ riêng tộc nhân đã có hai nghìn người, mà trong đó một nghìn người sức chiến đấu không tồi.
Nhưng mỗi khi đi tấn công bộ lạc khác, Hổ Thiên không có khả năng dẫn theo cả một nghìn người này. Gã cần phải có người ở lại chiếu cố người già kẻ yếu trong bộ lạc, nhìn chằm chằm đám nô lệ, đồng thời phải có người phụ trách đi săn.
Bình thường mà nói, gã sẽ mang theo mấy trăm tinh nhuệ đi đối phó bộ lạc mà bọn chúng coi trọng.
Hổ Thiên dẫn theo người nhanh chóng rời đi, bắt đầu nghĩ phải làm thế nào để chiếm lĩnh bộ lạc Đại Hùng. Mà lúc này, nơi thiêu chế đồ gốm, rốt cuộc có người tổng kết ra một vài kinh nghiệm, cho nên đồ gốm thiêu chế thành công ngày càng nhiều.
Chu Tịch đối với tình huống này rất vừa lòng, sau đó bèn bứt ra, không quan tâm tới chuyện thiêu chế đồ gốm nữa.
Lúc trước mỗi lần thiêu chế đồ gốm, hắn đều dùng tinh thần lực hỗ trợ canh lửa, bây giờ thì không cần...... Dù sao mức nhiệt lửa gì đó yêu cầu không cao, từ mấy trăm độ đến hơn một nghìn độ đều có thể thành công thiêu chế ra đồ gốm.
Sau khi buông tay mặc kệ, Chu Tịch lại có thời gian rảnh ra bên ngoài tản bộ. Mỗi ngày, hắn đều sẽ hái một vài loại thực vật về trồng ở trong sân nhà mình.
Mà trong khi hắn đi dạo, Hùng Dã lại mỗi ngày đều phấn đấu đi săn ở tiền tuyến.
Y làm vậy là để giúp bộ lạc tồn thêm nhiều đồ ăn cho mùa đông một chút, cũng là để chính mình và Chu Tịch có thêm thức ăn vào mùa đông, mặt khác...... Sau khi nhập thu, y liền bắt đầu ăn cực kì khoẻ.
Làm gấu nâu, bọn họ có tập quán vào mùa thu ăn uống no nê, dưỡng béo chính mình.
Sau đó, thân thể của Hùng Dã ngày càng phổng phao giống hệt như khinh khí cầu.
Y ngay từ đầu chỉ phát triển chiều cao không phát triển mỡ, toàn thân gấu nhìn vô cùng thon thả. Giờ dần dần lại bắt đầu phình ra, y liền có vẻ ngây thơ chất phác...... Đương nhiên ngây thơ chất phác chỉ là từ miêu tả.