Chương 102. Lương thực

3.7K 267 18
                                    

Edit: Tagoon

Một đường đuổi giết bộ lạc Cự Hổ, đám người Hùng Dã ai cũng đều từng thấy máu, nhưng nhìn trường hợp như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy hơi khó tiếp thu.

Mọi người trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên nói cái gì mới tốt, tất cả đều trầm mặc hẳn xuống.

Thủ đoạn của bộ lạc Cự Hổ rất tàn nhẫn. Thời điểm giao đấu với chiến sĩ của bộ lạc Cự Hổ, bọn họ hoàn toàn không có suy nghĩ thủ hạ lưu tình. Nhưng đó là khi đối phó với chiến sĩ bộ lạc Cự Hổ.

Ở bộ lạc Cự Hổ cũng có người già và trẻ nhỏ.

Người bộ lạc Cự Hổ sẽ giết chết người già trẻ nhỏ của bộ lạc khác, nhưng bọn họ đối với người già trẻ nhỏ của bộ lạc Cự Hổ lại không tài nào hạ thủ.

Nhưng bây giờ, những người này tất cả đều đã chết.

Người xuống tay còn tàn nhẫn như vậy......

Trư Chiến cũng bị chấn kinh: "Nơi này không hề phát sinh chiến đấu, là đơn phương tàn sát. Cho dù là Thú Vương, nếu làm vậy thì cũng sẽ bị Thú Thần Điện thu hồi danh hiệu Thú Vương......"

Ở đại lục Thú Nhân, Thú Thần Điện tuy rằng thường không làm chuyện tốt, nhưng nếu như xuất hiện bộ lạc giống như bộ lạc Cự Hổ, bọn họ sẽ quan tâm, sẽ ngăn cản. Xuất hiện người tàn sát thú nhân bình thường, bọn họ đồng dạng cũng sẽ quản. Nhưng ở bên này......

Lúc trước Trư Chiến còn nghĩ phải đi gặp mặt vị Thú Vương kia một chút, nhưng bây giờ...... Mặc kệ người nọ có phải Tượng Thiên hay không, hắn cũng không muốn gặp, cũng không dám gặp.

Chỉ với thủ đoạn bậc này của đối phương, khả năng lớn hơn nữa là sau khi nhìn thấy bọn họ hắn sẽ thuận tay giết chết.

Trư Chiến cảm thấy khó có thể tiếp thu, đám người Hùng Kỳ cũng cảm thấy như vậy.

Lúc trước người nọ giết Tiết Hung Ngô Công linh tinh, bọn họ tuy cảm thấy tàn nhẫn nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ chết ở trước mặt bọn họ chính là thú nhân, là đồng loại của bọn họ.

Hùng Kỳ dọc theo đường đi còn thốt ra không ít lời sùng bái, lúc này một câu cũng không nói.

Cảm giác của Hùng Dã cũng giống hệt như thế.

Y lớn đến bằng này vẫn chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy. Lúc này y thậm chí cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ trong lòng toát ra, nháy mắt tràn ngập toàn thân, đồng thời nghĩ lại mà sợ.

Đám người bộ lạc Cự Hổ xác thật khiến người không yêu thích, khiến người chán ghét. Nhưng ngay cả người già trẻ nhỏ cũng giết chết toàn bộ, chuyện như vậy khiến y có chút khó tiếp thu.

Y đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mà mình đã từng gặp qua.

Lúc ấy con cự thú kia thoạt nhìn giống như là điên rồi.

Hắn không có kẻ địch, tự mình húc vào thân cây, tàn sát khắp nơi. Lúc ấy nhìn hắn thậm chí dường như không còn thần trí.

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ