Edit: Tagoon
Đại Tư Tế đã sắp không khống chế nổi biểu cảm của chính mình.
Thần Thú Điện hạ vì cái gì lại ở cùng một chỗ với Hùng Dã? Lại vì cái gì phải làm ra bộ dạng như vậy?
Lúc trước Thần Thú Điện hạ khiến lão chia rẽ Hùng Dã và Sư Lệ, lão còn cho là Thần Thú Điện hạ thích Sư Lệ, hoá ra...... Người Điện hạ thích chính là Hùng Dã?
Đại Tư Tế đứng im bất động. Lúc này, Chu Tịch lại đầy mặt kích động: "Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Đại Tư Tế! Ta...... Ta......" Hắn bày ra một bộ như được nhìn thấy thần tượng không nói thành lời.
Đại Tư Tế: "......" Lão luôn đi cầu kiến Thần Thú Điện hạ, nhưng mà Thần Thú Điện hạ nhiều nhất chỉ nói với lão mấy câu, còn không muốn gặp lão...... Bây giờ Điện hạ thế nhưng làm ra cái dạng này......
Đại Tư Tế có loại cảm giác sắp hỏng mất. Cũng chính là lúc này, lão chú ý tới Chu Tịch đưa mắt ra hiệu cho lão, cùng lúc đó, tia năng lượng khiến lão không thể nói, không thể động đậy kia cũng biến mất.
Đại Tư Tế lảo đảo một cái.
"Đại Tư Tế, ngươi làm sao vậy?" Hùng Dã hơi lo lắng.
Đại Tư Tế dùng tay bịt kín hai mắt của mình lại: "Ta không sao, chỉ là không quá thoải mái......"
"Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ta đỡ ngài?" Chu Tịch hỏi.
Đại Tư Tế không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt: "Không cần, ta không có việc gì, đã khá hơn rồi." Làm sao lão có thể bắt Thần Thú Điện hạ dìu lão được cơ chứ?!
Đại Tư Tế cuối cùng cũng đứng vững, chỉ là nhìn hai người trước mặt, lão vẫn luôn có loại cảm giác không dám tin tưởng, cả người cũng bèn có vẻ hơi hoảng hốt.
Đại Tư Tế nhìn không quá thích hợp...... Hùng Dã nói: "Ta giúp ngươi gọi người Thú Thần Điện tới đây nhé."
Đại Tư Tế định bảo là "không cần", nhưng Chu Tịch lại nói: "Nên làm như vậy. Đại Tư Tế, sắc mặt ngươi khó coi, tốt nhất nên trở về nghỉ ngơi một chút."
Đại Tư Tế: "Cảm ơn, ta lập tức trở về nghỉ ngơi."
Rất nhanh đã có người tới đỡ Đại Tư Tế, Hùng Dã lại hỏi: "Đại Tư Tế, ngươi lại đây có việc sao?"
"Không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện đi dạo thôi." Đại Tư Tế cười gượng nói, lại dùng tay bịt kín hai mắt —— Lão sợ không khống chế nổi biểu cảm của chính mình.
Đại Tư Tế nhanh chóng được đỡ đi.
Hùng Dã cảm thấy Đại Tư Tế có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Đại Tư Tế đi rồi, y nhìn về phía Chu Tịch: "Chu Tịch, ngươi cũng có công việc phải làm, luôn tới chỗ ta thế này không sao đấy chứ?"
Chu Tịch nói: "Ta luôn làm xong công việc của mình rồi mới tới đây." Kỳ thật ngay từ đầu, Chu Tịch là định tới giả vờ đáng thương. Nhưng bộ dạng của hắn hiện giờ thật sự không thích hợp để làm điều đó.
Hơn nữa, nếu thật sự diễn đến quá đáng thương, về sau sẽ không dễ giải thích.
"Vậy thì tốt." Hùng Dã nói.