Chương 93. Con kỳ nhông

4.3K 279 12
                                    

Edit: Tagoon

Mã Tiếu nghe những người này mắng chửi, tuy rằng vẫn luôn cố gắng chống đỡ nhưng nụ cười trên mặt đã cứng còng.

Bộ lạc Cự Hổ của bọn họ cường đại như vậy, thế nhưng bị đám người đó mắng thành cái dạng này......

Gã nhất định phải giết sạch bọn chúng!

Nhưng mà, trong lòng gã nghĩ như vậy, ngoài mặt lại không thể không nói hùa theo.

Hùng Dã nằm trên đống cỏ, nhìn một màn này cảm thấy hơi buồn cười.

Y không có nói chen vào, những người khác trong bộ lạc cũng không nói chen, thậm chí để tránh lộ tẩy, mấy người ở đây hầu như còn không biết Mã Tiếu đến từ bộ lạc Cự Hổ —— Tư tế chỉ dặn bọn họ không thể để cho người khác biết bộ lạc Đại Hùng rất dồi dào.

Bọn họ vốn cũng không muốn để người khác biết bộ lạc Đại Hùng dồi dào.

Bọn họ rất nhanh sẽ phải nghênh đón mùa đông rét lạnh, rất nhiều bộ lạc vào mùa đông đều vô cùng khổ sở. Nếu những người đó biết bộ lạc Đại Hùng dồi dào, nói không chừng sẽ đến đầu nhập vào bộ lạc Đại Hùng, nếu vậy lại phải chia bớt lương thực của bọn họ!

Bọn họ thật sự không muốn lương thực của mình bị phân đi!

Tất cả bọn họ đều không hé răng lấy một câu, chỉ yên lặng nghe đám người tư tế mắng chửi người khác.

Mắng một trận đến tận lúc ăn cơm chiều, Hùng Hà bắt đầu phân chia thức ăn.

Ông đặc biệt sai người lục tìm ra những củ trứng đất cực nhỏ, phân chính là cái này, ngoài ra còn có một ít rau cỏ.

"Bộ lạc chúng ta cách một ngày đi săn một lần, hôm nay không phải ngày đi săn, cho nên......" Hùng Hà ngượng ngùng nhìn về phía Mã Tiếu, sau đó đưa mấy củ trứng đất siêu nhỏ cùng một khối thịt muối sắp thối cho bọn họ.

Thịt muối này là của ông.

Trong một lần bộ lạc thiếu muối, lúc ông muối thịt đã dùng quá ít muối nên thịt bị thối. Vốn dĩ dù thối thì ông cũng sẽ ăn hết, nhưng sau đó Chu Tịch lấy ra phương pháp làm thịt hun khói, trong bộ lạc còn không thiếu thịt......

Ông bèn đem miếng thịt muối thối này ra phơi, sau đó ném ở trong lều chứa củi —— Thịt muối này mùi vị thật sự không thể nào khiến cho người ta thích, đặt ở trong nhà ông chịu không nổi.

Ném xong ông liền quên béng mất, hôm nay mới chợt nhớ ra.

Mã Tiếu tiếp nhận khối thịt muối thối, khóe miệng giật giật. Thứ như vậy, gã trước kia đã bao giờ ăn qua?

Nhưng bây giờ gã sắm vai là một tên xui xẻo ra ngoài đổi muối, kết quả còn bị kẻ khác cướp mất hàng hóa...... Mã Tiếu chỉ có thể cắn răng nuốt vào.

Có trong một khoảnh khắc, gã thậm chí hoài nghi bộ lạc Đại Hùng có phải đã nhìn ra được cái gì rồi hay không, nhưng rất nhanh nghi ngờ của gã lập tức tan biến.

Bởi vì gã nhìn thấy tên Chu Tịch kia lấy ra một đống cỏ lớn cho Hùng Dã ăn.

Hùng Dã nghe nói là chiến sĩ cường đại nhất trong bộ lạc, thế nhưng cũng chỉ có thể ăn cỏ......

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ