Edit: Tagoon
Tất cả thực vật có năng lượng cường đại đều được Thú Thần Điện gọi là Thần Thú quả. Cây cỏ trước mắt này hẳn chính là một trong số đó.
So với trái cây mà Chu Tịch ăn lần trước, cây cỏ trước mắt rõ ràng càng biết phải làm thế nào để tự bảo vệ mình —— Toàn bộ năng lượng của nó đều ngưng kết ở trong thân thể, căn bản không dật tán ra bên ngoài. Dưới tình huống hầu hết các thú nhân đều có cảm ứng vô cùng trì độn đối với năng lượng, vì thế cũng bèn rất khó phát hiện ra nó.
Lại nói tiếp, nếu Hải Phong không phải là Thú Vương, có lẽ nhìn thấy cái cây này hắn cũng sẽ chỉ coi nó như cỏ dại bình thường.
Chu Tịch dùng tinh thần lực quan sát tỉ mỉ cái cây một hồi, sau khi xác định nó không có vấn đề mới thật cẩn thận đào cả phần đất xung quanh lên.
Hắn lần này tới đây vốn dĩ định xem xét tình huống, xác định Hải Phong không lừa hắn Thần Thú quả thật sự tồn tại thì mới đưa Hùng Dã đến hoặc là mang Thần Thú quả về. Bây giờ xem ra...... Hắn có thể mang nó về.
Lần trước hái trái cây hắn đã gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng lần này lại lặng yên không một tiếng động. Thời điểm cái cây bị hắn gỡ xuống từ trên tảng đá, cái gì cũng không hề phát sinh.
Nó cực kỳ không bắt mắt, e là không ai có thể nghĩ đến bên trong nó ẩn chứa một nguồn năng lượng rất lớn.
Chu Tịch xác định năng lượng bên trong cây cỏ có thể giúp Hùng Dã trở thành Thú Vương, nhưng này cũng không dễ dàng —— Hùng Dã nếu như trực tiếp ăn hết, năng lượng trong cơ thể khẳng định sẽ bạo trướng, đến lúc đó nếu như không kịp hấp thu thì có lẽ sẽ xảy ra vấn đề.
Ôm lấy cây cỏ, Chu Tịch đứng ở trên lưng Hải Phong: "Chúng ta trở về."
Lúc trước Hải Phong thiếu chút nữa hại chết mình, Chu Tịch tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có giết chết hắn, trong lòng đối với hắn lại cũng là có ý kiến. Nếu không phải vậy, trước đó Chu Tịch cũng sẽ không để mặc hắn thân bị trọng thương nằm trên mặt đất không thèm để ý.
Chẳng qua bây giờ Thần Thú quả tới tay, thành kiến của hắn đối với Hải Phong cũng đã tiêu tán hơn phân nửa.
Chu Tịch thậm chí lại tặng cho Hải Phong một ít năng lượng, giúp hắn trị liệu miệng vết thương.
Hải Phong tức khắc cảm kích không thôi, sau khi cảm kích qua đi lại cảm thấy có gì đó không đúng —— Hắn bị Chu Tịch đả thương, bây giờ Chu Tịch giúp hắn trị thương, hắn vì sao phải cảm kích?
Đương nhiên, hắn cảm kích một chút cũng không sai. Lúc đó là hắn ra tay trước, rốt cuộc là hắn sai, Chu Tịch không có giết chết hắn đã xem như đối với hắn không tệ......
Lúc trở về, Hải Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Đại nhân, ta có thể ăn con cự thú biển cả mà ngươi giết chết không? Ta thấy thịt của nó hẳn vẫn còn dư lại một ít."
Trong lúc hắn cùng Chu Tịch chiến đấu, Chu Tịch giết chết một con cự thú biển cả cấp bậc Thú Vương, còn móc lấy tinh hạch của nó.