Chương 96. Sơn động trống

3.6K 269 23
                                    

Edit: Tagoon

Mỗi khi giao chiến với bộ lạc Cự Hổ, Hùng Dã thường sẽ không tự ra tay mà toàn để những người khác trong bộ lạc làm.

Đây cũng là vì rèn luyện người trong bộ lạc một chút, mặt khác...... Người bộ lạc Tiểu Khê và bộ lạc Thanh Sơn theo tới cũng muốn báo thù.

Y bình thường chỉ đứng bên cạnh nhìn, mỗi khi người trong bộ lạc gặp phải phiền toái mới nhảy ra, sau đó nên đánh ngất thì đánh ngất, nên giết chết thì giết chết, cứu người một nhà trở về.

Ngay từ đầu, đám người bộ lạc Cự Hổ bắt được y đều đưa về bộ lạc, nhưng sau lại không thể làm vậy nữa —— Một đường truy kích, bọn họ cách bộ lạc Đại Hùng đã ngày càng xa.

Hùng Dã bèn giao mấy kẻ đó cho người bộ lạc Thanh Sơn theo y đi truy kích bộ lạc Cự Hổ.

Người bộ lạc Thanh Sơn trái tim đều tràn ngập thù hận. Những kẻ mà y bắt được, chưa từng giết hại người bộ lạc Thanh Sơn còn đỡ, nhiều nhất chỉ bị đánh một trận, sau đó trở thành nô lệ, nhưng mấy kẻ từng giết hại người bộ lạc Thanh Sơn thì đương nhiên sẽ không có kết cục tốt.

Người bộ lạc Thanh Sơn không có khả năng buông tha cho kẻ thù. Bọn họ tràn đầy thù hận, cần phải có máu tươi của kẻ thù mới rửa sạch.

Chiều hôm nay, Hùng Dã dẫn theo người bắt khủng long, sau đó mọi người bèn tụ lại với nhau nướng thịt ăn.

Nhóm phụ trách truy kích bộ lạc Cự Hổ bọn họ tổng cộng có 82 người, trong đó một nửa đã từng bị bộ lạc Cự Hổ giết mất tộc nhân.

Mọi người vây quanh đống lửa, có người nức nở: "Ta rốt cuộc báo được thù...... Con của ta......"

Hùng Dã để mặc cho bọn họ phát tiết cảm xúc. Y từ trong túi của mình lấy ra một ít gia vị, thật cẩn thận rắc lên thịt nướng.

Ra ngoài vài ngày, y có chút nhớ Chu Tịch.

Tài nấu nướng của y thật sự kém Chu Tịch nhiều, may mắn trước khi ra cửa Chu Tịch đã cho y một ít gia vị.

"Hùng Dã, cho ta một chút bột ớt đi." Trư Chiến thò qua nói.

"Không được." Hùng Dã nói: "Ta không còn nhiều lắm."

"Ngươi rõ ràng vẫn còn không ít!"

"Nhưng chúng ta có lẽ phải trì hoãn thêm một tháng." Hùng Dã nhìn Trư Chiến, buồn bã than: "Một tháng."

Trư Chiến không còn lời gì để nói.

Hùng Dã lại hỏi: "Trư Chiến, ngươi nói xem Chu Tịch bây giờ có phải đang nghĩ đến ta hay không?"

Trư Chiến "A" một tiếng, không muốn phản ứng với Hùng Dã.

Hùng Dã nói: "Ta không ở, chẳng biết có ai đi săn cho Chu Tịch hay không. Chu Tịch buổi tối không biết có sợ hãi không. Hắn luôn rất sợ lạnh, nếu không có ta biến thành hình thú ở bên cạnh hắn, hắn có khi nào sẽ bị đông lạnh hay không?"

Trư Chiến: "Ngươi biến thành hình thú ngủ cùng với hắn? Không sợ đè phải hắn sao?" Hình thú kia của Hùng Dã thật sự rất lớn! Đúng rồi, giường của bọn họ...... Hình thú của Hùng Dã nằm xuống được sao?

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ