Edit: Tagoon
Mùa đông vừa đến sau trận tuyết đầu tiên. Từng bông tuyết to nặng bay lả tả rơi xuống, nhanh chóng tích tụ lại trên cây, trên mặt đất.
Trên những tán cây to rộng, tất cả lá cây lúc này đều rụng xuống, cứ thế trụi lủi đứng thẳng. Ngược lại, một vài loại cây có phiến lá tương đối nhỏ là vẫn còn kiên cường chống đỡ.
Mà chờ một trận tuyết quét qua, e là lại sẽ "trọc" đi không ít.
Chu Tịch đối với cảnh tượng này còn rất thích, nhưng Hùng Dã không cho hắn xem nhiều: "Tuyết lớn như vậy lạnh biết bao nhiêu. Chúng ta ở trong nhà đừng nên đi ra ngoài, miễn cho bị đông lạnh hỏng mất."
Hùng Dã thật sự rất lo lắng cho Chu Tịch. Thấy Chu Tịch không có phản ứng gì, y lại khuyên: "Ngươi không biết đấy thôi. Mùa đông mấy năm trước, trong bộ lạc có một đứa bé đói lả, chạy ra ngoài tìm ăn. Kết quả ở trên nền tuyết đi rất lâu, đôi chân của nó đã bị đông lạnh hỏng. Sau khi trở lại bộ lạc sưởi ấm, hai chân thậm chí còn từ trên đùi rụng xuống dưới...... Nó sau đó đã chết."
Nói đến sau đó, trên mặt Hùng Dã xuất hiện vẻ nghĩ mà sợ cùng bi thương.
"Về sau sẽ không còn chuyện như vậy." Chu Tịch ôm Hùng Dã.
Hùng Dã tuổi không lớn, mấy năm trước còn chưa thành niên, người mà y vừa nói...... Không chừng chính là bạn bè đồng trang lứa với y. Còn chuyện chân bị đông lạnh rụng...... Ở nơi rét lạnh một thời gian dài, ngón tay ngón chân rất dễ bị đông lạnh dẫn đến hoại tử, nếu như không được xử lý tốt, khả năng cao sẽ bị rụng ra.
"Đương nhiên!" Hùng Dã rất nhanh đã trở nên vui vẻ: "Về sau mọi người nhất định sẽ không đói bụng. Bây giờ chỉ cần trứng đất và lúa mạch là đã có thể nuôi sống rất nhiều người. Mấy thứ này sang năm còn có thể trồng nhiều thêm một chút."
Chu Tịch gật gật đầu.
Nếu chỉ dựa vào săn thú và thu thập để đạt được thức ăn, bộ lạc sẽ không có biện pháp phát triển lớn mạnh. Nhưng nếu như đẩy mạnh phát triển gieo trồng...... Là có thể nuôi sống rất nhiều rất nhiều người.
Chu Tịch và Hùng Dã cùng nhau trở về phòng ngủ.
Suy xét đến Hùng Dã có thú hình rất lớn, phòng ngủ của bọn họ cũng được xây thật rộng rãi, dài rộng đều khoảng chừng 5 mét. Mà bên trong phòng, trừ bỏ một chiếc giường ra còn có một cái hố rất lớn.
Chu Tịch ở cạnh hố trải da thú, lại nhóm lửa trong hố, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên.
Tường làm bằng đất cực kì rắn chắc, cửa sổ cũng được đóng kín, chỉ dựa vào đống lửa để chiếu sáng...... Trong phòng lúc này thật ấm áp.
Chu Tịch kê ghế nằm của mình ở cạnh đống lửa, sau đó lấy ra một ít hạt bí đỏ cho Hùng Dã ăn.
Sau khi hắn mang bí đỏ về, trong bộ lạc đã bắt đầu gieo trồng.
Bí đỏ mang theo vị ngọt, tư tế vô cùng yêu thích, lũ trẻ trong bộ lạc cũng rất thích. Bọn họ bèn để lại hạt bí đỏ chuẩn bị làm hạt giống sang năm tiếp tục trồng.