Chương 161. Về nhà

4.3K 296 50
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch chính là cố ý đả kích Sư Lệ, lại nói: "Nhờ Hùng Dã, ngươi đời trước công thành danh toại, không nghĩ tới thế nhưng không biết đủ, sau khi có được thêm một lần cơ hội lại liên tiếp làm chuyện ngu ngốc."

Sư Lệ nằm trên mặt đất, còn Chu Tịch thì đứng.

Chu Tịch đứng ở cửa. Bên ngoài, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu vào, dường như áo lên người Chu Tịch một tầng kim quang.

Sư Lệ nhìn bộ dạng này của Chu Tịch, đột nhiên nói: "Có phải là ngươi, có phải là ngươi đã đưa ta trở về không? Ngươi coi trọng Hùng Dã, bèn đưa ta trở về, khiến ta ngớ ngẩn......"

Nói xong, Sư Lệ lập tức phun ra một búng máu.

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch không ngờ Sư Lệ lại nghĩ như vậy.

Đây là chuyện tuyệt đối không thể. Không nói hắn không có cái bản lĩnh này, nếu lời Sư Lệ chính là sự thật, ở đời trước của Sư Lệ, hắn cũng sẽ không đi thích một người trong lòng có kẻ khác.

Chẳng qua Sư Lệ nghĩ như vậy cũng khá tốt.

Gã lúc này nhất định rất hối hận, sau đó sẽ ở trong hối hận mà qua đời......

Chu Tịch có chút thương hại Sư Lệ.

Sư Lệ xác thật rất hối hận. Gã chỉ cần ở bên Hùng Dã là có thể thuận lợi lên làm Thú Vương. Nhưng gã lại chia tay với Hùng Dã!

Gã đời trước kỳ thật cũng không sống quá khổ như trong tưởng tượng...... Tuy rằng sau khi bộ lạc Đại Hùng bị bộ lạc Cự Hổ tiêu diệt, bọn họ trải qua sinh hoạt lang bạt kỳ hồ một thời gian rất lâu, nhưng sau khi gã và Hùng Dã biến cường, cuộc sống liền càng ngày càng tốt.

Hùng Dã đối với gã vẫn luôn không tồi, ngay cả tộc trưởng cũng để cho gã lên làm, tuy rằng thực lực mạnh hơn, nhưng ở bên ngoài vẫn luôn rất cho gã mặt mũi.

Hùng Dã không cho gã tìm người khác, nhưng chính Hùng Dã cũng không hề tìm người khác.

Sư Lệ càng nghĩ càng hối hận, trong hoảng hốt, gã cảm giác được thân thể của mình có thứ gì vỡ nát.

Sư Lệ cứ thế mất đi hô hấp.

Chu Tịch nhìn gã một lần, đi về phía Thần Điện. Nửa đường, hắn hái được một mảnh lá cây, lại làm cây mận bên cạnh kết ra một ít quả.

Chu Tịch dùng lá cây bọc mận cầm đi tìm Hùng Dã.

Trong khi nói chuyện với Sư Lệ, hắn vẫn luôn chú ý Hùng Dã.

Trong thần điện đã đặt một ít khí cụ, Hùng Dã ngay từ đầu ăn không ngồi rồi nhìn đông nhìn tây. Nhưng sau đó, y liền bắt đầu nhìn ngắm thần tượng, còn lảm nhảm gì mà "một chút cũng không giống".

Chu Tịch cầm mận đi vào hỏi Hùng Dã: "Muốn ăn mận không?"

"Muốn!" Hùng Dã nói, lại có chút nghi hoặc: "Mận không phải hai tháng nữa mới kết quả sao?"

"Ta có thể khiến nó mọc nhanh hơn." Chu Tịch nói.

Hùng Dã lập tức nghĩ tới chuyện Chu Tịch là Thần Thú. Đối với Chu Tịch mà nói, khiến mận mọc nhanh hơn hình như xác thật là một chuyện rất đơn giản.

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ