Edit: Tagoon
Lều trại chật hẹp, hai người gắt gao ôm chặt nhau, bầu không khí vô cùng tốt đẹp.
Chỉ là Hùng Dã có chút không được tự nhiên: "Có người......"
"Ta dùng năng lượng ngăn cách âm thanh và khí vị, bọn họ không ngửi được, cũng không thấy được." Chu Tịch cười nói.
Hùng Dã tức khắc trở nên hứng thú: "Ngăn cách như thế nào?"
Chu Tịch ngăn chặn miệng y lại —— Loại thời điểm này, hắn không muốn nghe những lời đó.
Nhưng hai người còn chưa kịp làm cái gì đã nghe thấy bên ngoài có người nói: "Lều của tộc trưởng sụp rồi!"
"Tộc trưởng, Chu Tịch, các ngươi không có việc gì chứ?" Lại có người hỏi.
Chu Tịch buông Hùng Dã ra: "Không có việc gì."
"Chúng ta sẽ sửa lại ngay cho ngươi!" Lại có người nói.
Chu Tịch: "...... Không cần."
Chu Tịch kiên trì nói không cần giúp mình sửa lều, cuối cùng cũng đuổi được người đi.
Đám người đi rồi, hắn lại hôn Hùng Dã một cái: "Ngủ đi."
Hai người ôm nhau, một giấc ngủ tới tận hừng đông.
Chu Tịch tỉnh từ rất sớm, nhưng lười dậy, ngược lại Hùng Dã sáng sớm đã ra ngoài, cũng chẳng biết đi đâu......
Chu Tịch mãi cho đến tận khi đói bụng mới từ trong lều bước ra, sau đó lập tức ngửi thấy mùi thịt nướng nồng đậm —— Người bộ lạc Đại Hùng nhóm rất nhiều đống lửa ở trên bờ cát, đang nướng thịt ăn.
Thấy hắn đi ra ngoài, ngay lập tức có người hỏi: "Chu Tịch, ngươi muốn ăn cái gì?"
"Cá." Chu Tịch không chút do dự đáp, lại nhìn về phía Hải Phong đang ở bên cạnh ăn thịt nướng: "Ta muốn ăn cá."
Hải Phong một ngụm ăn hết thịt nướng trên tay, sau đó gọi người bộ lạc Bờ Cát tới, sai bọn họ đi bắt cá.
Thời gian còn sớm, Chu Tịch bèn đi đun nước rửa mặt trước. Bởi vì bờ biển ánh nắng chói chang, hắn còn thuận tay dùng một thứ giống như cành liễu tự bện cho mình một cái mũ rơm, đội ở trên đầu.
Chờ hắn vừa bện xong đã có người đưa cá tôm tới.
Cùng lúc đó, thanh âm của Hùng Dã cũng vang lên: "Chu Tịch, ngươi xem ta mang cái gì về cho ngươi nè!"
Chu Tịch vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hùng Dã xách theo một con trăn cực kỳ cực kỳ lớn trở lại.
"Thái Thản Cự Mãng*!" Người bộ lạc Bờ Cát kinh hô.