Edit: Tagoon
Tê Thú Vương đương nhiên không có khả năng cứ thế gia nhập bộ lạc Đại Hùng.
Nhưng bộ lạc Đại Hùng cứu con hắn, hắn đối với bộ lạc Đại Hùng vẫn rất có hảo cảm. Đương nhiên, trước đó, hắn phải đi tìm chút đồ ăn trước đã.
Vì tìm con trai mà chạy tới chạy lui, hắn lúc này vừa mệt vừa đói.
Tê Thú Vương đi ra ngoài một chuyến, không bao lâu đã mang về một con khủng long. Thịt của con khủng long này con hắn rất thích ăn.
"Bảo Bối, phụ thân mang khủng long ăn ngon về cho con này!" Tê Thú Vương nói.
Nhưng mà Tê Bảo Bối nhìn hắn một cái, ánh mắt lại lạc đi nơi nào rồi —— Có người đang làm cơm chiên trứng cho nó!
Trước thắng ra mỡ, sau đó thả một vài lát thịt vào xào sơ trong chốc lát, đánh tiếp một quả trứng khủng long đảo lên, cuối cùng đổ cơm vào...... Đừng nói Tê Bảo Bối, ngay cả chính Tê Thú Vương nhìn thấy cũng cực kì muốn ăn.
Bộ lạc Đại Hùng này xem ra là một bộ lạc vô cùng giàu có.
Bằng không...... Nếu như ngay cả lấp đầy bụng cũng khó, ai lại đi nghiên cứu cách làm đồ ăn phiền toái như vậy?
"Nghe nói các ngươi tới từ bờ biển? Nơi các ngươi cư trú cách nơi này của chúng ta rất xa sao?" Tê Thú Vương hỏi Chu Tịch: "Ta trước kia chưa từng nghe qua về bộ lạc Đại Hùng."
"Chúng ta kỳ thật là tới từ rừng rậm mãng hoang." Chu Tịch đáp.
Tê Thú Vương giật mình mở to hai mắt: "Chuyện này không có khả năng."
Thú nhân bình thường ở Đại lục Thú Nhân có lẽ đối với rừng rậm mãng hoang không hiểu biết, nhưng hắn thân là Thú Vương, kỳ thật từng đi qua nơi đó, cũng biết sinh hoạt của các bộ lạc nơi đây xác thật không tốt.
Tuy rằng Thú Thần Điện vào một số thời điểm rất phiền toái, nhưng những tư tế của bọn hắn xác thật hiểu được rất nhiều thứ, có thể khiến cuộc sống của thú nhân bình thường trở nên tốt đẹp hơn. Mà bộ lạc ở rừng rậm mãng hoang lại không có tư tế.
"Thế giới rất lớn." Chu Tịch nói.
Tê Thú Vương không nói. Thế giới này xác thật rất lớn. Hắn tuy rằng đi rất nhiều nơi, nhưng cũng không phải tất cả mọi ngóc ngách đều đặt chân qua. Có lẽ ở rừng rậm mãng hoang cũng có bộ lạc giàu có.
Tê Thú Vương đang nghĩ như vậy, Tê Bảo Bối bưng bát cơm, cầm cái thìa đi đến trước mặt hắn, sau đó xúc một cái thìa cơm chiên trứng nói với hắn: "Phụ thân, cho ngươi ăn một miếng."
Tê Thú Vương lúc trước còn bởi vì Tê Bảo Bối ngó lơ hắn mà cảm thấy thương tâm, bây giờ nhìn thấy Tê Bảo Bối ngoan ngoãn cho mình ăn cơm như vậy, hắn vô cùng cảm động, một miếng ăn hết thìa cơm kia luôn.
Cơm chiên trứng này thật sự đặc biệt ngon! Tê Thú Vương cảm thấy ăn quá ngon, muốn lại ăn thêm một miếng, nhưng mà lúc này, Tê Bảo Bối đã vùi đầu ăn không ngừng.
Sau khi chia sẻ một thìa cơm, dư lại chính là của nó!
"Bảo Bối, tại sao ngươi không đút cho tổ phụ?" Hải Phong hơi ghen tị.