Chương 107. Mùa xuân tới

3.9K 265 28
                                    

Edit: Tagoon

Chu Tịch cũng không thạo việc kể chuyện. Hắn cảm thấy câu truyện mình kể rất nhàm chán. Đơn giản chỉ là hai con gấu thành niên, quyết định ra ngoài ngao du thế giới, bèn rời khỏi bộ lạc sinh sống từ nhỏ bắt đầu lang bạt. Bọn họ dọc theo đường đi gặp các loại khủng long, chậm rãi biến cường......

Nhưng đối với Hùng Dã mà nói, đây tuyệt đối là một câu chuyện vô cùng hay ho.

Trên thực tế, y còn không cảm thấy đây là chuyện xưa mà hẳn là một câu chuyện chân thật.

"Chu Tịch, Hùng Đại Hùng Nhị có phải là tổ tiên của bộ lạc Đại Hùng chúng ta hay không? Có phải Thần Thú kể cho ngươi câu chuyện này không?" Hùng Dã đầy vẻ tò mò.

Chu Tịch: "......" Ngại quá, hai con gấu kia cũng không phải tổ tiên của bộ lạc Đại Hùng, chúng nó kỳ thật sống ở mấy trăm tập phim hoạt hình. Nếu như không có mạt thế, chúng không chừng có thể sống tới mấy ngàn tập.

Hai người ở bên nhau nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đói bụng.

Chu Tịch lấy lúa mạch và thịt hun khói dưa muối, làm bánh nhân dưa muối thịt hun khói.

Dù là dưa muối hay là thịt hun khói đều không phải đồ ăn lành mạnh, nhưng dựa vào trạng huống thân thể của hắn và Hùng Dã hiện giờ, chẳng sợ mỗi ngày ăn mấy trăm cân thịt hun khói dưa muối cũng không ảnh hưởng bao lớn.

Ăn xong, Hùng Dã lại nằm trên da thú cạnh đống lửa mơ màng sắp ngủ.

Trong phòng ngủ bọn họ có giường, nhưng ở cạnh đống lửa ấm áp hơn, y dứt khoát nằm luôn ở đây.

Chu Tịch thấy thế cười cười, nằm xuống bên cạnh Hùng Dã.

Tuyết lớn rơi hai ngày hai đêm, toàn bộ thế giới trắng xoá một màu, tuyết trắng bay bay.

Lúc mở cửa sổ thông khí trong phòng, Chu Tịch đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho chấn động —— Ở mạt thế, mặc dù tuyết rơi nhưng tuyết kia đều không phải màu trắng, còn luôn có tang thi ghê tởm đột nhiên nhảy ra.

"Chu Tịch, ngươi đừng để bị gió thổi quá lâu." Hùng Dã thấy Chu Tịch đứng ở cửa sổ, lên tiếng dặn dò.

Chu Tịch đóng cửa sổ: "Ta muốn ra bên ngoài đi dạo một chút."

"Ra bên ngoài làm cái gì?" Hùng Dã hỏi.

"Tùy tiện nhìn ngắm." Chu Tịch nói.

"Ngươi mặc thêm nhiều quần áo vào, nếu lạnh thì nhanh chóng trở về." Hùng Dã vốn định ngăn cản, nhưng ngẫm nghĩ lại đồng ý. Chu Tịch trước kia luôn không ra khỏi cửa, e là chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, để hắn chơi trong chốc lát cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, y lại lấy da thú khoác lên cho Chu Tịch.

Chu Tịch không chối từ, bọc da thú kín mít đi ra bên ngoài, ở trong sân nhà mình dạo chơi.

Thấy Chu Tịch không định đi xa, Hùng Dã nói: "Chu Tịch, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại."

"Được." Chu Tịch đáp.

Chờ Hùng Dã đi rồi, Chu Tịch buông da thú trên người xuống, dùng tinh thần lực vê một quả cầu tuyết, sau đó ở trước cửa nhà dùng tuyết làm một con gấu đang ngồi.

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ