Edit: Tagoon
Đông đi xuân tới, một năm mới lại bắt đầu.
Khủng long bắt đầu đẻ trứng, chim chóc ríu rít theo đuổi phối ngẫu, đại thụ đâm chồi non xanh ngắt, đại lục Thú Nhân sinh cơ dạt dào một mảnh.
Sáng sớm, người Thú Thần Điện đã thức dậy. Bọn họ dọn dẹp Thần Điện, chà lau thần tượng, hát bài ca tán tụng Thần Thú, chuẩn bị cho buổi Thần Thú tế sắp đến.
Mỗi người trong thần điện đều bận rộn, cũng rất vui vẻ sung sướng, mỗi khi nhìn thấy người khác đều sẽ luôn tươi cười xán lạn cất lời chào hỏi.
Không, không thể nói như vậy, có một người không hề vội vàng, cũng không vui sướng.
Hơn hai mươi năm trước, Thú Thần Điện xây dựng mở rộng ra thêm.
Năm đó ở phía sau Thú Thần Điện có một tòa núi lớn. Nhưng bây giờ, ngọn núi đó đã không còn tồn tại.
Nơi này bị san thành bình địa, xây lên rất nhiều phòng ốc, còn có một cái Thần Điện lớn hơn nữa.
Thần Điện này vô cùng rộng, được vây quanh bởi tường viện cao ngút, bên ngoài tiếng người ồn ào, nhưng bên trong lại gần như không một ai đặt chân.
Tư tế cấp thấp và hạ nhân của Thú Thần Điện không dám tới gần Thần Điện, cũng không rõ là vì sao. Nhưng người ở đỉnh tầng của Thú Thần Điện lại đều biết chuyện này, cũng đều đối với nơi này tràn ngập kính sợ.
Trong thần điện này có Thần Thú, có vĩ đại, độc nhất vô nhị Thần Thú.
Chuyện này số người biết rất ít, bọn họ cũng sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, bởi vì Thần Thú không thích gặp người, cũng không muốn bị người khác biết đến sự tồn tại của hắn.
Bọn họ bình thường chỉ nói cho người khác nơi này là Thần Điện chân chính, chỉ có người thành tín nhất mới có thể bước vào Thần Điện.
Vì thế, chuyện "Thần Thú" kỳ thật ở ngay trong thần điện dần dần ngày càng ít người biết đến.
Cho tới bây giờ càng không có mấy ai biết, vị Thần Thú này tên là Chu Tịch.
Trong khi tất cả mọi người chờ mong đến Thần Thú tế, Chu Tịch nằm ở trong thần điện tử khí trầm trầm, vô cùng nhàm chán.
Hắn xuyên qua tới thế giới này tính cẩn thận ra đã ba mươi năm.
Lúc vừa xuyên qua, thân thể này của hắn mới 20 tuổi, hiện giờ hắn đã 50 tuổi.
Trước khi xuyên qua hắn 32 tuổi, mà bây giờ, tuổi tâm lý của hắn đã là 62.
Hắn cảm thấy mình sống đủ rồi.
Nhưng hắn lại không muốn chết, đành cứ như vậy mỗi ngày ăn không ngồi rồi sống sót —— Có lẽ ngày nào đó, hắn lại có thể phát hiện ra món ăn nào đó mới mẻ?
Chu Tịch ngáp một cái, nằm ở trên giường nhìn nóc nhà.
Khi vừa tới đây, tỉnh lại ở bộ lạc Đại Hùng, hắn đối thế giới này tràn ngập nhiệt tình yêu thương. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn luôn không thể dung nhập với nó. Sau lại trải qua rất nhiều chuyện, hắn lại càng cảm thấy mình và thế giới này không hợp nhau.