Chương 146. Đậu nành

3.3K 245 17
                                    

Edit: Tagoon

Ăn cơm chiều xong, khi trở lại phòng, Chu Tịch mới bắt đầu giảng giải cho Hùng Dã vấn đề năng lượng trong cơ thể.

"Trong cơ thể Sư Lệ có vài loại năng lượng khác nhau, điều này có chút không thích hợp." Chu Tịch cuối cùng tổng kết một câu.

"Mỗi người chỉ có một viên tinh hạch, hẳn là chỉ có một loại năng lượng. Bộ dạng này của gã...... Chẳng lẽ là nuốt tinh hạch của người khác vào trong trong thân thể mình?" Hùng Dã nói.

Chu Tịch cả kinh.

Chu Tịch đối với tình huống của Sư Lệ cảm thấy buồn bực, nhưng không nghĩ ra nổi nguyên nhân, thẳng đến lúc này nghe Hùng Dã nói.

Sư Lệ...... Chỉ e thật sự giống như Hùng Dã nói, nuốt tinh hạch của người khác vào thân thể của mình.

Từ đó suy ra, Tượng Thiên hẳn là cũng như vậy.

Chu Tịch đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm.

Khi thú nhân tử vong, tinh hạch trong cơ thể sẽ ngay lập tức phân huỷ tiêu tán. Muốn có được tinh hạch của người khác, chẳng phải là nhân lúc người còn sống mà móc nó ra sao?

Chu Tịch tự nhận không tính là người tốt, nhưng cũng cảm thấy dùng phương pháp như vậy để tăng trưởng thực lực quả thật quá không nên.

Nếu thật sự là thế, vậy Sư Lệ có thể trở thành Thú Vương khẳng định là lấy được tinh hạch của người khác. Tinh hạch có thể giúp gã trở thành Thú Vương......

Chu Tịch đột nhiên nghĩ đến, Tượng Thiên vẫn chưa tới tham gia Thần Thú tế, mà lúc trước, là Tượng Thiên mang Sư Lệ rời đi.

Tinh hạch trong cơ thể Sư Lệ chẳng lẽ là của Tượng Thiên?

Nếu thật là như vậy, Tượng Thiên kia chính là tự làm tự chịu. Lão đào tinh hạch của kẻ khác, kết quả chính tinh hạch của mình cũng thành của người ta.

Sư Lệ kỳ thật cũng không chiếm được chỗ tốt —— Có một viên tinh hạch như vậy, gã phỏng chừng không dám dễ dàng vận dụng vũ lực, về sau tinh hạch này không chừng còn sẽ xảy ra vấn đề.

Chu Tịch lúc trước còn có chút phòng bị Sư Lệ, bây giờ lại cảm thấy Sư Lệ không hề có chút uy hiếp nào.

Cũng chỉ Hùng Dã là hơi bất mãn. Chú ý tới sắc mặt Chu Tịch, y nói: "Sư Lệ chẳng lẽ thật sự làm loại chuyện đó? Này quá không nên."

"Miễn bàn tới người khác." Chu Tịch ôm lấy Hùng Dã hôn một cái: "Mấy ngày hôm trước chỉ toàn lên đường, chúng ta đều chưa có thời gian thân thiết với nhau......"

Chu Tịch ở bên lỗ tai thì thầm, Hùng Dã chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng, nhiệt độ trên mặt ngày càng tăng cao......

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, Chu Tịch thức dậy, xoa xoa mái tóc Hùng Dã nói: "Đáng tiếc phòng này quá nhỏ, không đủ để ngươi biến thành hình thú."

Hắn rất thích hình thú của Hùng Dã. Tuy rằng kích thước hơi lớn, nhưng lớn cũng có chỗ tốt của lớn —— Một con gấu nâu lớn như vậy, sờ vào sảng khoái biết bao nhiêu!

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ