Edit: Tagoon
Trư Diêm nhìn những người trước mắt thì biết đây hẳn là thương đội của bộ lạc nào đó phái ra.
Lão không để cái thương đội này vào mắt, bởi vì bọn họ thoạt nhìn quá chật vật.
Bọn họ cả người ướt đẫm, chỉ buộc một mảnh da thú nhỏ bên hông. Mà đồ ăn của bọn họ...... Những người này rõ ràng ngay cả thịt cũng không có mà ăn, lúc này thậm chí đang mân mê mấy cái thứ hình như là lúa mạch, lại có người đang mổ mấy con chim.
Không có thịt ngay cả chim cũng phải ăn...... Cái bộ lạc này tuyệt đối rất nghèo!
Trư Diêm không để thương đội này vào mắt. Khi vừa nhìn thấy Trư Châu vậy mà lại ở trong thương đội, lão ta đã quyết định phải giáo huấn cẩn thận mấy kẻ này một chút. Kết quả...... Lão không ngờ lại gặp được Trư Chiến.
Trư Diêm vốn không thích Trư Chiến.
Trư Chiến vẫn luôn không thân cận với lão. Này còn chưa tính, mấy năm nay, Trư Chiến càng ngày càng mạnh.
Dựa theo truyền thống của bộ lạc bọn họ, tộc trưởng bình thường đều là cha truyền con nối. Nhưng nếu như trong bộ lạc có cường giả khác, vị trí tộc trưởng cũng có thể sẽ bị người đó cướp đi.
Lão chính là vì tránh cho cái ghế tộc trưởng này bị kẻ khác cướp mất nên mới sinh nhiều con như vậy —— Trong đám con của lão có càng nhiều người xuất sắc, vậy về sau vị trí tộc trưởng cũng sẽ càng không có khả năng rơi vào tay người ngoài!
Nhưng khiến lão ta không thể tưởng được chính là, đại nhi tử của lão không ngờ lại xuất sắc đến thế.
Trư Chiến rất mạnh. Tuy rằng bây giờ mới chỉ là chiến sĩ thú trung cấp, nhưng hơn mười năm sau, hắn khẳng định sẽ là chiến sĩ thú cao cấp. Đến lúc đó, lão còn có thể tiếp tục làm tộc trưởng được ư?
Chỉ bởi vì điều này, Trư Diêm cực kỳ không thích Trư Chiến. Chờ khi Trư Chiến xảy ra chuyện, chân bị gãy, trở thành người bị Thần Thú không hoan nghênh, lão lại càng không thích đứa con trai này. Ngay khi tư tế bộ lạc bọn họ đề nghị lưu đày Trư Chiến, lão cũng bèn không hề phản đối.
Bây giờ, Trư Chiến đã trở lại!
Trư Diêm khiếp sợ nhìn Trư Chiến: "Ngươi không chết?!"
"Ta không chết, ta đã trở về." Trư Chiến nói.
"Ngươi là kẻ bị Thần Thú ghét bỏ, cũng đã bị lưu đày, ngươi trở về làm cái gì?" Trư Diêm cả giận nói.
"Ta đã khỏi." Trư Chiến bước lên phía trước.
Chân Trư Chiến lúc trước bị thương, xương gãy rất nghiêm trọng, đều đã lệch trục, đi đường luôn phải khập khiễng. Nhưng bây giờ...... Hắn thoạt nhìn hoàn hảo.
Trư Diêm không rõ đây là chuyện gì, có chút không kịp phản ứng. Mà những kẻ đứng phía sau Trư Diêm cũng đều đại kinh thất sắc.
Từ sau khi Trư Chiến xảy ra chuyện, thủ hạ của Trư Chiến một phần đi theo Trư Chiến vượt sông, cũng có một phần bị Trư Diêm an bài đi làm việc khác. Tóm lại, bên cạnh Trư Diêm không có kẻ nào hướng về Trư Chiến.