Chương 124. Bộ lạc Cỏ Xanh

4K 259 40
                                    

Edit: Tagoon

Tốc độ bơi của Hải Phong có thể cực kỳ nhanh.

Nhưng rốt cuộc băn khoăn phía sau có người, hắn thả chậm tốc độ, vung cái đuôi chậm rãi bơi về phía trước.

Kể từ đó, qua sông bèn tốn không ít thời gian. Trên đường đi, Hải Phong kể một vài chuyện của mình trước kia: "Ta ngày xưa từng sống trong con sông này, khi đó cũng thường hay giúp người qua sông...... Chẳng qua ta không phải cõng bọn họ qua sông, mà là để cho bọn họ bơi theo phía sau ta."

Khi nói Hải Phong còn mang theo chút đắc ý. Trư Chiến nghe xong lại cảm thấy không thích hợp: "Cho nên ngươi chính là con cá ác ma hơn ba mươi năm trước sinh hoạt tại dòng sông này, chuyên trợ giúp những kẻ bị lưu đày sao?"

Hải Phong không vui: "Các ngươi dựa vào cái gì gọi ta là ác ma!" Những kẻ đó lúc trước chuyên gọi hắn là ác ma, hắn cảm thấy cực kì tủi thân.

"Thú Thần Điện nói bọn họ đã diệt trừ cá ác ma, không nghĩ tới ngươi còn sống." Trư Chiến vẻ mặt phức tạp —— Hải Phong người này, thật sự một chút cũng không giống ác ma.

"Ta đương nhiên còn sống! Ta bị bọn họ đả thương, theo con sông này chạy vào trong biển, sau đó phát hiện ở trong biển sinh hoạt càng tốt hơn, đồ ăn nhiều, ta cũng không thèm trở lại." Hải Phong nói, lại có chút lo lắng: "Bây giờ...... Thú Thần Điện nói ta là ác ma, có khi nào sẽ lại muốn tới giết ta hay không?"

Trư Chiến hơi bất đắc dĩ: "Ngươi đã là Thú Vương rồi, sợ cái gì mà sợ?"

"Ta là Thú Vương thì có ích lợi gì? Không phải cũng bị người đánh? Hơn nữa Thú Thần Điện hẳn là có rất nhiều Thú Vương?" Hải Phong nói. Chu Tịch lợi hại như vậy, những Thú Vương của Thú Thần Điện kia không chừng còn lợi hại hơn. Sớm biết vậy hắn đã tự mình ăn Thần Thú quả, biến cường một chút......

Trư Chiến nói: "Ngươi yên tâm, không phải còn có Chu Tịch ở đây sao?"

"Cũng đúng!" Hải Phong nghe được lời này, ngay lập tức trở nên an tâm.

Mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa đi tới bờ bên kia.

Để thuận tiện cho mọi người dọn đồ, Hải Phong thậm chí không thể không gian nan bò lên trên bờ, phơi mình trên bãi cát.

Một con cá lớn như vậy...... Nhìn thật khiến người muốn cắn một cái.

Chu Tịch quan sát hình thú của Hải Phong một hồi, cảm thấy nếu có thể ăn, hương vị nhất định không tệ, nhìn mỡ còn dày hơn......

Hải Phong theo bản năng run rẩy, không biết mình đây là bị làm sao.

Bờ con sông này thường thường sẽ có một vài loài khủng long cường đại xuất hiện, trong nước còn hay có cá sấu gì đó vụt ra. Hơn nữa nơi này là nơi lưu đày phạm nhân...... Ở bờ sông không có thú nhân cư trú.

Lúc mọi người khuân vác đồ vật cũng bèn không gặp phải chút phiền toái nào...... À, trung gian cũng có mấy con khủng long lớn tới. Bọn chúng nghênh ngang đến đây, nhưng khi nhìn thấy Hải Phong nằm ệp trên bờ thì không thèm quay đầu lại lập tức chạy biến, khiến Hải Phong hơi tiếc nuối: "Mấy con khủng long kia thoạt nhìn hương vị không tồi."

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ