Edit: Tagoon
Không chửa không đẻ, tự nhiên lại nhặt được một đại tôn tử mười mấy tuổi, Hải Phong vô cùng hài lòng chia thêm một chút canh cá hầm cải chua cho thiếu niên, lại xới một muôi cơm lớn: "Đại tôn tử, ăn nhiều một chút."
Thiếu niên ép cơm trên cái muôi xuống rồi cho vào canh, sau đó đút từng thìa từng thìa lớn vào miệng, ăn đến trên mặt dính đầy hạt cơm, hắn lại dùng cái muôi quét cơm trên mặt xuống tiếp tục ăn.
"Đại tôn tử, lại gọi ta thêm vài tiếng đi." Hải Phong nói.
"Gọi là gì?"
"Gọi tổ phụ." Hải Phong đáp.
"Tổ phụ." Thiếu niên lại nói.
Hải Phong lại cho hắn một miếng thịt nướng: "Đúng rồi, ngươi tên là gì?"
"Tê Bảo Bối." Thiếu niên nói.
Hải Phong vỗ đùi: "Tên hay!"
Chu Tịch vừa dùng muối ướp rau vừa dùng tinh thần lực chú ý Hải Phong và thiếu niên, động tác chợt khựng lại.
Bộ lạc Cự Trư cách bộ lạc Cự Tê khá xa, Trư Chiến đối với tình huống của bộ lạc Cự Tê không hiểu biết. Nhưng dù vậy, hắn ngày hôm qua từ chỗ bộ lạc Cỏ Xanh đã hỏi được một vài tin tức về bộ lạc Cự Tê.
Bộ lạc Cự Tê có Thú Vương. Vị Thú Vương này cũng không phải tộc trưởng của bộ lạc Cự Tê, nhưng lại là thần bảo hộ của bộ lạc. Hắn tổng cộng có ba người con, nhưng hai người trong đó tuổi lớn đều đã qua đời, hiện giờ chỉ còn lại một con trai nhỏ, được nuôi nấng như bảo bối, không dễ nhìn thấy người.
Thiếu niên trước mắt khả năng chính là đứa bé kia.
Bây giờ đứa nhỏ này đi theo bọn họ ăn cơm thừa không nói, còn gọi Hải Phong là ông nội.
Chu Tịch cảm thấy Tê Thú Vương nếu như biết, nhất định sẽ rất buồn bực.
Chẳng qua với tình huống trước mắt, bọn họ cũng không có khả năng đưa đứa nhỏ này trở về...... Đứa nhỏ này đi theo bọn họ có lẽ còn an toàn hơn.
Hải Phong nhất định sẽ bảo vệ tốt đại tôn tử của hắn.
Chu Tịch đang nghĩ như vậy thì nghe thấy Hùng Dã nói: "Chu Tịch, lại thêm vài năm nữa, chúng ta cũng có thể nuôi một đứa nhỏ, hoặc là nhận cháu!"
Hùng Dã rất thích trẻ con. Tuy rằng y muốn cùng Chu Tịch ở bên nhau, không thể sinh con, nhưng có thể nuôi con của người khác mà! Y không ngại!
Chu Tịch trực tiếp nằm lên cái ghế bên cạnh: "Ta không nuôi, muốn nuôi ngươi tự nuôi." Hắn không muốn nuôi trẻ con.
"Được!" Hùng Dã không ý kiến: "Chẳng biết đại lục Thú Nhân bên này trẻ con có hình thú là voi nhiều hay không, chúng ta có thể nuôi một đứa hình thú là voi, lại nuôi thêm một đứa hình thú là gấu nâu." Như vậy cũng không kém so với bọn họ tự mình sinh!
"Ngươi thích là được." Chu Tịch nói. Hắn nuôi một con gấu nâu là đủ rồi, khác không cần. Nhưng Hùng Dã thích thì nhận nuôi thêm mấy đứa cũng chẳng sao.