Sáu rưỡi sáng, thành phố vừa thức giấc, Tiên Kiều dẫn theo các đội quân vừa kết thúc nhiệm vụ đưa Vũ Đình trở về an toàn đêm qua đi vòng ra sân đất.
Sáng sớm đầu xuân, nhiệt độ rất thấp. Vũ Đình ngồi trên xe bộ đội toàn thân ê ẩm, vừa lạnh vừa mệt. Vú Chu chạy ra sân lớn đón cô, vội dìu cô đi vào trong phòng.
Trong lúc Vũ Đình rời đi, Mân Huyễn ngồi thụp xuống cầu thang cửa lớn hút thuốc. Có lẽ do quá mệt mỏi nên đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Tầm nhìn chưa được mười mét, khí trời xám xịt này vô cớ khiến tâm trạng người ra bức bí.
Thấy nhị cấp thiếu soái ngồi đó, đám binh lính đều vây quanh, đứng cách một bậc thang. Mân Huyễn ném cho họ hộp thuốc lá, nhưng nào ai dám nhận. Họ là những sỹ quân đầu ngành, lớn lên từ những lò đào tạo quân lính cực kì khắc nghiệt. Trong từ điển của những chiến binh quân Đông không có từ "thuốc lá". Họ đều im lặng cúi đầu, như là một hình thức trang trọng của quân đội, như là để lắng nghe mệnh lệnh của Hoàng Mân Huyễn.
Mũi cô do mới tập tành hút thuốc mà bị khói làm cho ngạt, Mân Huyễn vội bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, ho lên hai tiếng rồi lại nhét vào.Ngồi thẫn thờ được một lúc cô vứt thuốc xuống chân, mẩu thuốc chưa tàn rơi xuống nằm im lìm một chỗ. Cô cúi xuống nhìn màu xám tro xấu xí của tàn thuốc lá, bỗng nhếch miệng cười rồi lại thở dài một tiếng. Mân Huyễn đưa đôi bàn ra chỉnh lại cổ áo, rồi vẫy tay ý bảo đội lính rời đi.
Mân Huyễn đi về phía Cổ Tây viện. Toàn bộ binh lính đứng gác đều dạt ra một bên, ai nấy đều cúi chào nhưng chẳng hiểu sao bước đến cửa phòng của Dịch Trú Bồi rồi, chợt cô đứng lại ngoài cửa, hình như là vừa muốn vào vừa không muốn.
"Con đã về rồi hả, sao rồi con? Con có bị thương chỗ nào không?"
Vũ Đình bị hành động cùng lời nói quan tâm từ người nhà như vậy kích thích đến mắt đẹp rưng rưng. Cô không rõ, vì cái gì người nam nhân tên Dịch Liên Khải này giống như là cục đá, cô gả lại đây lâu như vậy, người ngoài đều cho rằng Vũ Đình được sủng ái, kỳ thật chỉ có chính cô mới biết được sự đau khổ trong đó, bởi vì tranh giành gia tộc không cho phép Vũ Đình nhận được yêu thương từ người nhà họ Dịch, chỉ có bây giờ từ chỗ chết trở về mới có người quan tâm chạy đến hỏi cô vài câu.
"Con không sao, cám ơn cha đã quan tâm." Vũ Đình trong ngực chua xót vạn phần, trên mặt còn tỏ vẻ cười nhã nhặn.
"Tốt rồi ngồi xuống đây trước đã." Dịch Trú Bồi đưa tay đỡ cô ngồi xuống cạnh mình, tuy nói vậy nhưng nét lo lắng trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Ông vẫn rất lo cho sự an nguy của con mình. Ngày hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện quái lạ như vậy, người làm cha như ông sao có thể không ưu sầu đây?
Hoàng Mân Huyễn ngồi bên cạnh, hai hàng lông mày cô nhíu lại. Tại sao Thiên Minh hội đã bắt được vị tam tẩu này rồi mà lúc sau lại thả ra cơ chứ?
Vào ngày Thiên Minh Hội đóng chiếm phủ trạng nguyên, Vũ Đình và Liên Khải đã thoát ra ngoài trước. Nhưng có điều người của bọn chúng quá đông, đường lớn hẻm nhỏ chỗ nào cũng có người truy bắt hai người. Liên Khải bị ép vào đường cùng nên mới phải bỏ Vũ Đình lại, anh ấy cướp xe của bọn chúng để đánh lạc hướng. Lúc đó Vũ Đình tưởng Liên Khải bị Thiên Minh hội bắt đi rồi, nên cô mới nghĩ dù sao cũng là vợ chồng thì phải sống chết cùng nhau cho nên Vũ Đình đã ra phố tự đầu hàng. Nhưng mà rốt cục Liên Khải cũng không ở trong tay bọn chúng, trước khi anh ấy rời đi trên người còn có vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...