Chương 42: Em thấy chúng ta trong một mùa hè

15 0 0
                                    

Vũ Đình trong lòng mặc dù đều chỉ là suy đoán mà thôi, thế nhưng vẫn có chút mơ hồ lo lắng.

Lúc Vũ Đình nhắm mắt lại, thính giác lại càng nhạy cảm hơn. Cô lắng nghe âm thanh bên ngoài hành lang, sự sợ hãi trong lòng tăng lên vô hạn.

Kiếp này của Vũ Đình, sống thật là quá thảm hại. Tuy rằng cô từng cảm thấy bản thân mình chết là xong hết mọi chuyện, nhưng giờ lại nghĩ, nếu như cứ tiếp tục sống, nói không chừng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Vũ Đình cứ ôm lấy tia hy vọng đó, sống tạm bợ đến bây giờ.

Hơn nữa, cô sợ chết, cô cũng không muốn chết.

Sau khi ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, bỗng chốc Vũ Đình lại mở mắt ra, nhưng ngay sau đó lại bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt.

Đến buổi trưa rồi, mà Vú Chu vẫn chưa có trở về, trong lòng cô đã có phần ngầm sốt ruột, liền kêu Vệ đội trưởng lại, hỏi: "Bên ngoài rốt cuộc tình hình như thế nào rồi?"

Vệ đội trưởng nói: "Thiếu phu nhân xin cứ yên tâm, nhị gia đã bố trí xong xuôi cả rồi, không có sai sót gì xảy ra đâu."

Vũ Đình khẽ gật đầu, trực tiếp quay trở về phòng.

Lúc này Dịch Liên Khải vẫn chưa tỉnh, cô ngồi dựa ở trên ghế, thấy hai bên bàn trà đều có bày biện một giỏ táo, vì vậy cầm một trái táo lên, ở đó chậm rãi gọt vỏ.

Vừa gọt được gần nửa quả, thì Dịch Liên Khải đã tỉnh lại, anh bị thương chỗ phổi, nên vừa mới tỉnh lại không nhịn được ho khan.

Vũ Đình vội vàng đè túi cát xuống vết thương của anh, nói: "Anh cố chịu đựng thêm chút nữa, bác sĩ đã nói là không thể động tới vết thương được."

Dịch Liên Khải thanh âm cực kì yếu ớt, hỏi: "Bên ngoài...thế nào rồi..."

Vũ Đình nói: "Anh đừng lo, hôm qua em đã đến gặp nhị ca, cầu xin anh ấy giúp đỡ chúng mình."

Vừa mới nói ra xong, Dịch Liên Khải liền nắm tay cô thật chặt, sắc mặt liền thay đổi tối sầm lại: "Em nói cái gì cơ?"

Vũ Đình bị anh nắm chặt tay, chỉ cảm thấy sức lực của anh khỏe đến kinh người, cũng bởi vì anh đang bị thương nhưng lại quá sốt ruột, nên cô mới nhịn đau nói: "Em đi gặp nhị ca, nói anh ấy đi ứng phó với Diêu sư trưởng. Chỉ nói là phụ thân đã có thể nói chuyện rồi, còn định đem Diêu sư trưởng lừa ông ta vào trong phủ mà thôi." Cô nói, nhìn khuôn mặt anh cũng thay đổi theo, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?"

Dịch Liên Khải chậm rãi buông bàn tay đang nằm tay cô ra, quay sang phía cô cười cười, nhưng có lẽ vì động phải vết thương, nên nụ cười có vẻ ảm đạm.

Cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sót, thì ra đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Không hề nghĩ tới kẻ suốt ngày chăm chỉ đọc sách thưởng trà kia, sau cùng lại có thể đi tính toán Dịch Liên Khải như vậy.

Vũ Đình giật mình, ánh mắt kia của anh có ý gì vậy?

Dịch Liên Khải sắc mặt lại điềm tĩnh không hề sợ hãi như thường lệ, nói: "Nếu như anh đoán không sai, thích khách lần này tới, là do nhị ca phái đến."

Vũ Đình chậm rãi ngồi xuống, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tại sao có thể như vậy?"

Dịch Liên Khải trầm mặc một lúc lâu, Vũ Đình cũng không nói, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài thổi, cùng với tiếng tuyết đang tan chảy thành nước trên mái nhà, tích tích rơi xuống nền xi măng.

Tại lúc này đây, khi nghe thấy những thanh âm như vậy, lại càng khiến cho căn phòng càng thêm yên tĩnh hơn. Xung quanh yên lặng như nơi hoang dã không có người, trời cũng rất trong xanh.

Tuyết đọng trên mặt kính cửa sổ được ánh mặt trời chiếu vào, hiện ra một mảnh trắng trong suốt.

Cứ như vậy ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào trong phòng, ngược lại phảng phất giống như ánh trăng, chiếu xuống làm trong lòng càng lạnh lẽo thêm.

Vũ Đình trong lòng có hàng vạn ý niệm đi qua trong đầu nhưng lại nói không rõ là loại tâm tình gì nữa, có thể là đang thấy mất mát, hoặc là đang thấy rất ngỡ ngàng.

Con đường phía trước thật thê lương, tương lai lại gian truân. Chuyện như vậy lại đổ xuống đầu mình, trong tâm ngược lại chỉ có một mảng trống rỗng.

Cô đã được sinh ra trên đời này được hai mươi năm rồi, mặc dù có rất nhiều chuyện vô cùng khó chịu xảy ra, thế nhưng cũng không phải là chuyện gì sóng to gió lớn cho lắm. Lần trước tuy có bị Hoàng Mân Huyễn giữ lại trong lão trạch, nhưng ngược lại lại khiến mình trở nên dũng cảm hơn.

Nhưng cho tới bây giờ, cô lại chỉ có một loại cảm giác rất mờ mịt, cô chỉ biết kinh ngạc nhìn Dịch Liên Khải, Dịch Liên Khải cũng chỉ biết nhìn cô, qua một hồi lâu, anh mới thấp giọng nói: "Lần này thua rồi, chỉ sợ khó lòng bảo toàn được tính mạng. Không ngờ tới cuối cùng cũng vẫn làm liên lụy tới em."

Vũ Đình miễn cưỡng cười cười, nói: "Đã đến lúc này rồi còn nói chuyện này để làm gì. Hơn nữa cũng chưa thấy có tin gì bất lợi trong lúc này cả."

"Nhị ca cân nhắc lên kế hoạch trong nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi được." Dịch Liên Khải nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói: "Hôm nay chỉ có thể hi vọng rằng nhị ca cùng lão tứ đều không phải cùng một giuộc với nhau, nếu không hai người chúng ta, thật sự là sẽ chết ở chỗ này."

Vũ Đình nghĩ đến cái chết của đại thiếu phu nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy thống khổ, cô nói: "Từ trước đến nay em đều khuyên nhủ anh, anh một câu cũng đều không muốn nghe, nếu như..."

Cô nói tới chỗ này, lại nghĩ chuyện lúc trước nhắc lại thì có ích lợi gì. Huống hồ Dịch Liên Khải sắc mặt vẫn còn tái nhợt giống như trước, hai mắt khép hờ, mà miệng vết thương lại chèn thêm bao cát. Hầu như ngay cả hít thở cũng đều thật chậm, nên cô không đành lòng dùng những từ kích động lẫn nhau. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng đem chăn của anh kéo lên trên, thay anh đắp kín lại.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ