Chương 12: Có một loại năm tháng đã qua

73 11 0
                                    

Quách gia có dạ tiệc, giấy mời đã được gửi đến Dịch gia từ sớm.

Xe chạy bon bon trên đường mòn, xuyên qua cánh rừng rồi dừng lại tại một dinh thự rộng lớn có thiết kế theo hướng Châu Âu. Những vách tường màu trắng ngà khiến cho cả dinh thự như sáng rực giữa lưng chừng rừng núi. Ánh mặt trời xuyên qua những khung cửa sổ được khảm bằng thủy tinh nhiều màu trông vô cùng đẹp mắt. Không giống với cách bày trí bằng gỗ cổ kính như các biệt phủ khác, Quách phủ thật đầu tư khi treo hoạ thư trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều toát lên phong thái của nhân dân thời hiện đại hòa nhập với xã hội phương Tây, nhưng vẫn không hề mất đi vẻ tao nhã, uy nghi.

Dịch Liên Khải nắm tay Vũ Đình cùng đi vào. Hoàng Mân Huyễn chải chuốt bóng bẩy, veston giày da bóng mượt trông có khác gì siêu sao hạng sang đi bên cạnh không cơ chứ. Đi được vài bước, cô liền dạt sang chỗ mấy người bạn thân quen, đương nhiên là không ai khác ngoài hội Hàn Hải Bân... Xung quanh đây, biết bao ánh mắt trải đượm phấn hoa đều đang ghé nhìn tới cặp đôi nhà Dịch gia, nhưng thật tiếc là dù có nhìn thế chứ nhìn nữa thì họ cũng đã là của nhau trên danh nghĩa rồi.

Dịch Liên Khải liếc nhìn sang Vũ Đình, thấy cô không được tự nhiên thì cũng khá là dễ hiểu. Những bữa tiệc như thế này, bản thân anh cũng vốn chẳng ưa chút nào. Mỗi kẻ đứng trong đây đều chăm chút áo quần tỉ mỉ, nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt, ngay cả mỗi động tác dùng trà, thưởng rượu, đến ăn bánh ngọt cũng đều không biết đã phải tập qua bao nhiêu lần. Từng cái nhếch miệng, nhăn mặt đều y hệt nhau, trông thật ngu ngốc. Còn có cả mùi phấn son tuy đều là hàng xịn, chất lượng cao này nọ nhưng đối với anh thì lại thật tầm thường, nồng nặc đến buồn nôn; đương nhiên là không thể sánh bằng hương vani Phương Đông bên cạnh anh.

"Dịch thiếu gia."

"Ngài thị trưởng, xin chào." - Dịch Liên Khải buông tay Vũ Đình ra để bắt tay giao lưu với ngài thị trưởng.

Vũ Đình lịch sự cúi đầu chào thật sâu nhưng ngài thị trưởng thậm chí còn chẳng cho cô lấy một ánh mắt tốt đẹp mà chỉ hơi gật đầu sau đó đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới như một món hàng hay một món đồ chơi xinh đẹp. Dịch Liên Khải thấy vậy thì làm như vô tình mà đứng chếch sang chắn trước mặt Vũ Đình để che đi đôi mắt soi mói lộ liễu kia. Sau đó anh lại phải bận bịu tay bắt mặt mừng vô cùng giả tạo với một đám người khác. Vũ Đình tự cảm thấy bản thân không phù hợp để tiếp xúc hay trò chuyện cùng những người này nên từ từ lảng dần rồi lui hẳn vào một bàn nhỏ đằng sau, an tĩnh ngồi đợi Dịch Liên Khải xong việc.

Dịch Liên Khải tuy phân tâm giao lưu cùng những người khác nhưng anh đương nhiên vẫn biết thiếu niên xinh đẹp đã không còn ở bên cạnh mà đã tự lui vào một góc nào đó rồi. Chỉ là anh cũng không có phản ứng gì. Anh nghĩ Vũ Đình làm như vậy cũng đúng. Đối với lũ người khẩu phật tâm xà này thì cô tốt nhất vẫn là không nên giao du làm gì. Anh không muốn tâm hồn trong trẻo của một thiếu niên xinh đẹp như cô bị vấy bẩn bởi thứ nước đục lọc mãi không sạch này.

Dạ tiệc này phần lớn toàn là các quan chức cấp cao ở Giang Tả, đặc biệt là những người có máu mặt trong quân đội. Dịch Liên Khải liếc nhìn bao quát xung quanh thì thấy cũng có không ít những vị thiếu gia, tiểu thư con quan chức cùng đi.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ