Chương 18: Mạo Phù nổi binh.

47 5 0
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong phòng còn mỗi Hoàng Mân Huyễn đêm qua quá chén không biết mình về nhà bằng cách nào, trên đầu giường có đặt một ly nước nóng. Rèm cửa sổ chỉ khép lại một nửa ánh mặt trời len vào phủ một màu óng ả in lên mặt sàn nhà, Mân Huyễn nhìn ra ngoài mới ngủ một giấc mà đã đến tận trưa.

"Tỉnh rồi đấy à?" Khương Đông Hạo đi từ cửa vào nhìn thấy người ngồi ngẩn ngơ trên giường hỏi:

"Thấy thế nào? Còn đau đầu không?"

Mân Huyễn thấy anh đi đến ngồi lên ghế sofa miệng mỉm cười mà lòng thấy hơi bất an, kí ức của cậu chỉ dừng lại ở thời điểm cùng Ngô Quang Thạc uống rượu ở Vạn Xuân lầu, còn sau đó làm thế nào về được đến nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn không nhớ được, chắc là chưa làm chuyện gì ngớ ngẩn đâu nhỉ?

Mân Huyễn khốn khổ vò vò đầu tóc cẩn thận thăm dò hỏi:

"Tối qua tôi uống nhiều lắm à?"

Đông Hạo vờ lật trang giấy tờ tạp chí như không thèm để ý:

"Không nhiều lắm."

Hắn cố ý giảm âm thanh xuống mức thấp nhất, giọng nói trầm trầm mang mùi bỡn cợt, Mân Huyễn nghe xong càng thêm thấp thỏm.

"Chắc không vì say mà tôi nói lời linh tinh đâu nhỉ?"

Khương Đông Hạo thay đổi tư thế vứt cuốn tạp chí lên bàn, đứng dậy di chuyển gần đến bên giường. Hắn đột nhiên ghé sát không chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm không ngừng dò sét như muốn ăn mòn tinh thần của Mân Huyễn, phải rất lâu sau cậu không chịu nổi không khí có phần cô đặc này lật tung chăn nhảy khỏi giường mà luống cuống:

"Thôi không nói với anh nữa, tôi đi tắm đây."

Đông Hạo thu lại ánh nhìn nghiêm mặt nói:

"Không có lần sau nữa đâu."

Mân Huyễn không đáp phi thẳng vào nhà tắm, đối với một người ưa hình thức như Hoàng Mân Huyễn việc không làm sạch cơ thể qua một đêm khiến cậu khó chịu. Mặc kệ không quan tâm đến lời nói của Khương Đông Hạo, cậu bĩu môi nghĩ không ra vào Vạn Xuân lầu thì ra vào kĩ viện lâu xanh cũng có thể chấp nhận được.

Kể từ khi ở Chi Sơn trở về Dịch Liên Khải đối với Vũ Đình cũng có vài phần kính trọng, mọi ngày đều cùng cô dùng bữa, những lúc như thế không đề cập đến chuyện của những ngày trước đó, ngược lại còn cùng nhau đàm đạo thi từ ca phú. Cho dù anh không kể gì về vụ việc bị chặn đường ở Chi Sơn thì thông tin cũng tự nhiên nhảy vào hai tai của Vũ Đình.

Tuy Vũ Đình rất ít khi động chạm đến công việc của Dịch Liên Khải, lúc nghĩ đến cũng chỉ là do nhàm chán mà chợt lóe lên thôi, sống chung với nhau qua những mùa hoa nở chỉ là cảm thấy anh rất phóng túng, lại chưa từng nghiêm chỉnh hẳn hoi bao giờ.

Đối với việc Dịch Trú Bồi luôn được xưng là "Nho tướng", tuy một mặt ngang ngược bạo tàn ra, ông cũng được người trong và ngoài nước công nhận là một thư nhân. Dịch Liên Khải, Hoàng Mân Huyễn từ thuở nhỏ đã được danh sư dạy dỗ, tuy không được gọi là học xuyên suốt hoàn toàn kiến thức Trung Quốc và Phương Tây, nhưng nói về học thuật cũ thì lại rất có nền tảng. Dịch Liên Khải thi thoảng cao hứng, còn có thể ngâm vịnh đối câu, có thể sáng tác một bài thơ thất tuyệt hoặc ngũ luật.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ