Thời gian dần trôi, mới được 2 năm mà dài như cả thế kỷ.
Năm đầu dân quốc, quân phiệt cát cứ, hỗn chiến không ngừng nhân dân kiệt quệ, oán than dày trời. Quân phiệt ở gần phía Nam – Quách Sỹ Điền và tay quân phiệt lớn nhất phía nam – Dịch Trú Bồi. Hai bên đại chiến liên miên khiến cho dân chúng lầm than, quân phiệt phía Bắc Mộ Dung Thần mượn cớ muốn điều đình phái con gái Mộ Dung Phong tiến công diện rộng vào lãnh thổ của Dịch Trú Bồi, lập đồn tại chân núi Chi Sơn.
Chiến tranh cũng giống như một trận cuồng phong, lạnh lùng cuốn phăng tất cả những gì xuất hiện trên đường đi của nó. Tuổi trẻ, hạnh phúc, mơ ước hay hoài bão bỗng chốc đều hóa thành hư vô.
Tàn khốc và dữ dội, chiến tranh đôi khi giết chết con người ta từ trong suy nghĩ. Đâu chỉ có máu và thuốc súng, những tâm hồn rệu rã trong tuyệt vọng cũng là một phần trong bức tranh hiện thực về những tháng ngày đen tối của nỗi đau và chết chóc.
Dịch Liên Khải ngay từ tết Đoan Ngọ đã đi lên Chi Sơn nghỉ hè, núi Chi Sơn là một ngọn núi xanh biếc, cao chót vót nằm ở phía Bắc thành Xương Nghiệp, dưới chân núi nước sông chảy xung quanh thành, dòng chảy xiết, hướng Nam hợp vào với thành Vĩnh Giang. Hai sông lớn chảy quanh liền đem Xương Nghiệp thành kẹp ở giữa, mặt trời chói chang chiếu xuống làm hơi nước bốc hơi lên, mười vạn dặm thành Xương Nghiệp cũng bị hấp hơi lên làm cho càng nóng bức khó chịu.
Vậy nên những kẻ có tiền ở Xương Nghiệp, phần lớn đều đi nghỉ ngơi trên biệt thự ở Chi Sơn, lần này đi anh còn dẫn theo con gái lớn nhà Cao đốc quân. Mỗi dịp hè, phú thất trong thành đều không còn nữa, tất cả đều đưa nhau lên núi nghỉ hè hết đến tết Trung Thu năm sau mới trở về thành.
Chuyến tàu xuất phát từ Phù Diễm dừng ở Tân Sơn, mộ đạo đàm phán của Mộ Dung sẽ lên xe ở đó. Phạm tiên sinh nhẩm tính lần đọa tàm này mục đích vẫn là kéo dài thời gian, kết quả 50 – 50.
Chi Sơn cách thành Xương Nghiệp hai trăm dặm, nhưng bởi vì mùa hè hàng năm đều có vô số kẻ giàu có lên núi nghỉ mát nên đường lên núi tất nhiên đều là đường nhựa. Xe hơi ầm ầm một lúc, một vài giờ sau cũng đến nơi. Vũ Đình không mang nhiều hành lý, nên trước sau chỉ có hai xe đi dọc theo đường nhựa quanh co hướng lên phía đỉnh núi mà đi.
Người nhà Dịch gia trong tay nắm giữ quân đội Giang Tả, Tuần duyệt sử hành dinh tuy được thiết lập ở Phù Viễn nhưng Xương Nghiệp là nơi trấn giữ vô cùng quan trọng của Giang Tả, cho nên ở đây đều có trọng binh. Dịch Liên Khải tuy không có chức vụ gì ở trong quân đội, nhưng Đốc quân Xương Nghiệp Cao Bội Đức là tâm phúc nhiều năm của bên cạnh Dịch Trú Bồi, do đó đối với vị tam thiếu gia Dịch gia này cũng coi như có chút ưu đãi, phá lệ.Vậy nên biệt thự trên núi Chi Sơn của Dịch Liên Khải, vừa có vị trí đẹp, không những thế diện tích lại rộng lớn, tọa lạc ở ngay trên đỉnh đồi. Đường nhựa càng đi càng vào sâu, gần khi hoàng hôn khí trời bắt đầu ảm đạm, xa xa chỉ thấy phía trước có nơi đặt rào chắn, loáng thoáng thấy mấy tên lính trinh sát mang theo súng dài đi gác. Vùng này đều có biệt thự của những người có chức vụ quan trọng trong quân đội, do đó nên có trạm gác cũng không có gì kỳ lạ. Đến trước dây thép gai, tài xế dừng xe lại, xuống cửa xe đi theo quan quân xuất trình giấy tờ.
"Tôi phải đi cứu Liên Khải, vợ chồng với nhau tôi đã không thể cùng sinh với anh ấy, thì sẽ cùng chết với nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomantiekNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...