Khi tỉnh lại, Hoàng Mân Huyễn phát hiện mình là đang nằm trong một căn phòng ngủ vô cùng sạch sẽ. Nhìn quanh, phòng ngủ này không lớn và được bày biện theo phong cách tao nhã, gọn gàng. Trên bàn lớn giữa phòng còn bày một mô hình thuyền chiến nên hẳn đây là nơi ở của một vị quân nhân nào đó rồi.
Hoàng Mân Huyễn vừa nhíu nhíu mày nhớ lại những việc đã gặp phải ở trong rừng vừa dùng lực ngồi dậy, nhưng không cẩn thận nên đã chạm đến vết thương trên cổ chân, đau nhói. Cô vội kéo ống quần lên kiểm tra, thấy nơi đó đã được băng bó tỉ mỉ bằng băng gạc thì gật gật đầu, thầm khen tay nghề băng bó của người này rất được. Phần thừa ra của băng gạc cũng đã được người đó cắt thật gọn!
Hoàng Mân Huyễn nhịn đau mà bước xuống giường. Cô đẩy cửa, bước đi chao đảo. Vừa mới xuống tới gần nhà bếp thì cô đã nghe thấy tiếng nồi niêu va đập oang oang vô cùng chói tai nên đã tò mò ngó vào. Nhìn đống hỗn độn trong nhà bếp, cô liền lên tiếng hỏi thăm, trong giọng nói còn mang thêm vài phần trêu chọc:
"Khương tam thiếu gia là đang làm gì vậy?"
"Tỉnh rồi thì ra ngoài đợi đi." - Khương Đông Hạo quay lại nhìn Hoàng Mân Huyễn và chau mày nói.
Dưới ánh đèn sáng rực, thân hình cao to của Khương Đông Hạo hiện lên thật rõ ràng với bộ quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất, chứng tỏ từ lúc về tới giờ anh chưa hề thay quần áo. Tay trái anh cầm dao, tay phải lại cầm nồi, vẻ mặt thì cau có nhìn vô cùng buồn cười.
"Keng!" một cái, nồi sứ rơi xuống đất, cháo loãng tràn ra ngoài, hình như còn có cả mùi khét đang bốc lên dưới đáy nồi.
"Cháy rồi!" - Khương Đông Hạo đen mặt, vội vàng xoay người lại.
Trong lúc cấp bách, Khương Đông Hạo mắt tinh tay lẹ lấy cái tô sứ ở bên cạnh xả đầy nước, sau đó thẳng tay đổ vào bếp. Nhưng mà lửa đang lớn lại bất ngờ gặp nước lạnh nên ngay lập tức bùng lên khói đen cùng lửa đỏ thật cao khiến anh giật bắt mình mà làm rơi luôn cả cái tô sứ. Tô sứ gặp nền đất kêu "choang" một tiếng rồi vỡ tan, các mảnh vụn sứ trắng bắn tứ tung nhìn vô cùng nguy hiểm.
Khương Đông Hạo không có thời gian để quan tâm tới cái tô sứ vì ngọn lửa trên bếp kia vẫn đang bùng lên mỗi lúc một lớn hơn. Anh nhanh chóng giật lấy tấm khăn trải bàn bên cạnh rồi đập mạnh vào ngọn lửa, lửa đỏ tắt ngúm...
Hoàng Mân Huyễn đứng ngoài cửa tròn mắt nhìn nhà bếp giờ đã bị Khương nhị thiếu quậy đến biến dạng, không khác gì một cái chiến trường thu nhỏ thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẹp miệng, thở dài. Cô cà nhắc bước vào, sau đó kéo kéo vạt áo Khương Đông Hạo và hất cằm nói:
"Anh đi dọn đống sành sứ dưới đất đi."
Khương Đông Hạo tính nói thêm gì đó thì Hoàng Mân Huyễn lại lừ mắt, cảnh cáo:
"Anh còn tính cho nổ luôn cái nhà bếp này đấy à?"
Nghe lọt, Khương Đông Hạo mặt mày nhăn nhó đi lấy chổi, xẻng, xô và vô cùng cẩn thận dọn đống bừa bộn dưới nền, tránh cho thiếu niên đang bị thương một nửa kia vô ý dẫm phải.
Một lát sau, trên chiếc bàn ăn màu nâu đen đã được đặt ra hai đĩa đồ ăn nhỏ và ở giữa là một đĩa trứng quận chín tới, trông vô cùng ngon miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...