Chương 43: Hành trình của âm thanh

13 0 0
                                    

Anh dường như rất là mệt mỏi, thần sắc lạnh nhạt hẳn, phất phất tay, nói rằng: "Các ngươi đi đi."

Dịch Liên Khải bởi vì là con thứ, cho nên từ trước đến nay đều ở thượng phòng trong khuôn viên phía Tây. Từ hành lang đi tới, quanh co khúc khuỷu chỉ có một đường để đi. Anh bởi vì đang bị thương do đó bước đi rất khó khăn, cho nên Tiên Kiều liền sai người dùng hoạt can đưa anh đi, đi thẳng một mạch đưa bọn họ về phòng.

Tuy ở Phù Châu đang lúc ấm áp, nhưng bởi vì mấy ngày liền trời đều có nhiều mây, cho nên vài cành hoa mai trong đình viện, tuy mới chỉ nở thưa thớt, thế nhưng khi bị gió bấc thổi qua, lại có vẻ cô đơn và mỏng như bộ xương.

Vũ Đình đỡ tay vịn hoạt can, đi thẳng một đường, trong đầu đang lặng lẽ nghĩ ngợi, đợi đến lúc bọn họ đi đến phía trước tiểu viện, mới ngẩng đầu lên.

Nơi đây vốn là nơi Dịch Liên Khải trước khi cưới đã từng ở, sau khi hai người kết hôn xong, lại được quét thêm một lớp vôi bên ngoài, thế nhưng bọn họ sau khi đám cưới xong liền ở lại luôn Xương Nghiệp, cho nên nhà ở nơi này quanh năm suốt tháng, phần lớn đều không có ai ở. Nhưng Tiên Kiều cũng đã sai người cho vẩy nước quét dọn lại, vậy nên căn phòng này cực kỳ sạch sẽ.

Trong viện lúc đầu có trồng vài cây hoa quế, nhưng do khí trời lại đang rất lạnh, dưới bậc thềm có trồng cỏ huyên nhưng tất cả đều bị khô héo cả lại, gió thổi lạnh thấu khẽ rung động.

Vũ Đình nhìn qua cửa sổ thấy cây hoa quế cô đơn ở trong viện, lại thấy Dịch Liên Khải sắc mặt tái nhợt, vì vậy hỏi: "Có phải vết thương còn đau không?"

Dịch Liên Khải lắc đầu. Lúc này người do Tiên Kiều sai tới cũng vừa mới đến, nên hai người lập tức im lặng không nói gì.

Nhà bếp biết khẩu vị của hai người bọn họ, cho nên có một người đưa đến nồi lẩu cá bạc cực lớn, ngoài ra còn có thêm một chút rau ăn nhẹ.

Đặc biệt là có một đĩa rau trộn có một chút bí đỏ, được Dịch Liên Khải từ xưa đến nay rất yêu thích. Tấc Dịch qua này thực ra được nuôi trồng trong nhà kính đến khi thành trái dưa chuột nhỏ, liền dùng hố lửa vây quanh, cho nên khi đó chúng chậm rãi mọc ra dưa mầm, hằng năm cứ theo mùa đều mọc ra những quả dưa chuột nhỏ, nhỏ như nhâm sâm, vào những dịp đầu năm trời lạnh lại mọc lên như cây Dịch, cho nên mới được gọi là tấc Dịch qua.

Phòng bếp cho người bố trí xong chén đũa, thì liền lui ra ngoài, Dịch Liên Khải thấy Vũ Đình ngồi ở chỗ kia đang ngơ ngẩn nhìn đến xuất thần, lại nói: "Cứ ăn cơm trước đã, trời cũng sắp tối rồi, cứ ăn cơm đã rồi giải quyết sau."

Vũ Đình thấy anh thoải mái như vậy, vì vậy cũng tạm thời vứt bỏ hết vẻ u sầu đi, ngồi xuống trước thay anh múc một chén canh.

Hai người hướng về phía nồi lẩu nóng hổi, nhưng do Dịch Liên Khải sau khi bị thương phải kiêng ăn rất nhiều thứ, nên tự nhiên cũng không có bao nhiêu là hứng thú ăn uống, mà Vũ Đình cũng chẳng ăn được cái gì, nồi lẩu hơi bốc lên trắng xóa, hai người chỉ biết cầm đũa bắt chéo.

Một lúc lâu sau, vẫn là Dịch Liên Khải mở miệng nói trước, nói: "Em yên tâm đi, anh đã đồng ý chuyện gì với em, thì nhất định sẽ làm được."

Vũ Đình đang thoáng có chút thất thần, nghe được những lời này của anh, ngược lại nửa ngày sau vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, ngơ ngác hỏi: "Anh đáp ứng với em chuyện gì?"

Dịch Liên Khải lại cười cười, nhưng cũng không trả lời. Ngược lại lại gắp tấc Dịch qua lên, nói rằng: "Ngày xưa thấy thứ này, lại cảm thấy không hề yêu thích gì nó. Khi còn bé trong nhà anh có rất nhiều điền trang, đều trồng cây trong nhà kính cả. Anh còn nhớ rõ hàng năm cứ đến lúc tuyết rơi dày, trên điền trang đều phái người đưa tới nhà trong. Giống như loại tấc Dịch qua này vậy, đều được bọc trong sợi bông, đặt vào trong tất hạp tử đưa vào trong nhà, có lẽ vì sợ trên đường đi sẽ bị hỏng do sương lạnh. Cả tấc Dịch qua, cả Cải thảo, hàng năm vào ngày tết, đều không thể thiếu cả hai thứ này được. Mấy năm nay dùng sang loại nồi hơi kiểu mới, không còn dùng lò lửa nữa, cho nên loại cây này trồng ở trong nhà kính cũng không còn trồng nhiều nữa."

Vũ Đình thấy anh lúc này còn có thể rủ rỉ nói về những thứ vớ vẩn này, không khỏi hơi ngạc nhiên.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ