Chương 15: Phục kích rừng mưa

63 9 0
                                    

Vũ Đình lấy túi chườm nước đá lên mặt, đau rát cùng cảm giác nóng bỏng trên da cũng đã giảm bớt đi rất nhiều nhưng do Vũ Đình nhạy cảm với hơi nóng nên cả người đều đã dần mê man. Còn Vú Chu thì vẫn an toàn ở lại đây hầu hạ bên cạnh cô, liên tục thay khăn lạnh giảm nhiệt. Vũ Đình giờ cũng chẳng quan tâm tới mọi việc bên ngoài nên cũng cứ để cho em tùy ý làm gì mình thì làm. Trong lòng cô cũng chẳng còn nghĩ gì cả, yên tĩnh vô cùng.

Cảm nhận được túi chườm đá sắp rơi mà Vú Chu còn đang mải kiểm tra phần hông bị Dịch Liên Khải đá vào của cô nên Vũ Đình liền lấy tay đè lại túi chườm đá trên mặt. Đá bên trong dần dần tan ra, các giọt nước theo cổ tay cô chảy xuống, đi thẳng vào trong tay áo như một con rắn băng nhỏ vậy. Nó trườn đi không có một tiếng động nào, đi đến khuỷu tay rồi trượt xuống. Con rắn mỏng manh kia lạnh lùng dọc theo huyết mạch chảy trên cánh tay, rồi đi vào sâu bên trong, tiến thẳng đến tim, đau đến không còn cảm giác...

Vũ Đình nghĩ, dù thế nào thì mình cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Bây giờ cô đang vô cùng căm hận, căm hận là tại sao mấy ngày trước đã không hạ quyết tâm đem chuyện li hôn giải quyết một thể luôn cho xong.

Không hiểu sao trong đầu cô bây giờ lại hiện lên vô cùng rõ ràng một số thứ đáng sợ!

Trong phòng dưới hất yên thất ở biệt phủ Dịch gia tại Nghĩa Châu có một tủ kính được làm bằng gỗ lim, bên trong có đặt một khẩu súng dài bằng cả một cái ngà voi được chạm trổ hoa văn cổ vô cùng hút mắt. Có người nói rằng súng này đã từng được tiền Thanh nhiếp chính dùng qua, tuy rằng niên đại đã quá lâu rồi nhưng sử dụng vẫn vô cùng tốt, năm ngoái cô vẫn còn thấy Dịch Liên Khải dùng qua cái này. Cô cũng biết được cả hỏa dược đạn được để ở trong ngăn kéo phòng nào.

Lúc này, bên ngoài khoang chợt có người nhẹ nhàng gõ cửa. Vú Chu mở rộng cửa ra nhìn thì thấy Phan Tiễn Trì. Cơn tức chưa nguôi, cô nghênh ngang đứng ngăn trước cửa và nói:

"Có chuyện gì? Phiền Phan tiên sinh nói nhanh rồi đi đi, thiếu phu nhân đang không thoải mái."

Phan Tiễn Trì không để bụng tới cái thái độ cau có của Vú Chu mà hơi nghiêng người nhìn về phía Vũ Đình đang nằm, chậm rãi nói:

"Thiếu gia nói, đi xe lửa rất khó chịu nên chúng tôi quyết định trước hết xuống ở Phương Gia Điếm rồi có thể đi ô tô, hoặc có thể đổi sang thuyền. Thỉnh thiếu phu nhân quay về Nghĩa Châu, chuyến tàu này không đi Giang Tả nữa."

Vú Chu vừa nghe xong thì đã tức đến run người, còn Vũ Đình thì lại nghĩ sao cũng được. Cô chỉ là cảm thấy hơi có lỗi với Hoàng Mân Huyễn mà thôi. Định bụng đi thăm cô ấy một chút mà mới đi được có một đoạn thì đã lại phải quay về.

Vú Chu trừng mắt nhìn Dịch Liên Khải nắm tay Mẫn Hồng Ngọc xuống xe. Nhìn cô ta dương dương tự đắc quay đầu lại chỗ cửa sổ của Vũ Đình mà gửi tặng cô một nụ hôn gió đầy khiêu khích, Vú Chu thật sự là bị chọc tức tới mức chỉ muốn lao ra chỗ đó chửi bới một phen. Nhưng Vũ Đình thì lại quay đầu vào trong, nhắm mắt làm ngơ, tựa như không quan tâm.

Từ trạm xe lửa đi ô tô đến biệt phủ Hoàng gia ngắn nhất cũng phải mất hai giờ đồng hồ. Trên đường đi Dịch Liên Khải thật không biết diễn tả tâm trạng của mình ra làm sao. Biết tin Hoàng Mân Huyễn bị mai phục, tâm tình anh đã chẳng tốt đẹp gì rồi, ban nãy trên xe lửa lại còn xảy ra xích mích với Vũ Đình nên bây giờ tâm tình anh có thể nói là cực kì tệ.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ