Chương 5: Tập đặc biệt Tình sâu chưa tỏ

115 20 4
                                    

Ngày 12 tháng Ba, thời tiết rất lạnh. Hoàng Mân Huyễn mặc không biết bao nhiêu lớp áo lên người, trông chẳng khác gì một chú gấu. Lúc đứng chờ xe, cậu gặp một người bạn chung trường quân đội học lớp kế bên.

Người bạn hỏi: "Cậu đợi xe nào đấy?"

Mân Huyễn trả lời: "122"

Người bạn kia định nói thêm thì chợt khựng lại nhìn chằm chằm sau lưng Mân Huyễn. Nương theo ánh mắt đó, cậu quay đầu, bên tai đã vang lên tiếng reo khẽ: "Chà, anh chàng Khương Đông Hạo kìa."

Thực ra cậu rất muốn vội quay đi để không phải nhìn thấy người đó, để giữ mãi trong lòng ấn tượng của lần gặp đầu tiên. Nhưng anh lại quá gần, cậu không phản ứng kịp, cuối cùng vẫn thu trọn hình bóng ấy vào mắt.

Một chàng trai mặc áo lính dáng người rất cao, lưng khoác ba lô tư trang màu xanh đậm bước đi thoải mái. Ánh hoàng hôn dịu dàng che phủ nửa người bên trái anh, nửa bên phải còn lại chìm trong bóng cây, rất đẹp.

Nếu đời người có thể quay ngược, cậu chỉ mong hôm đó là một ngày trời thật âm u. Cho dù là thiếu gia uy nghi ngút trời hay sinh viên lục quân, mặt trời vẫn luôn giúp anh làm lòng người bâng khuâng xao xuyến.

Sau đó anh quay lại nhìn bảng hiệu trạm xe.

Ngày tốt nghiệp đến gần, khuôn mặt dễ nhìn của anh ngày càng thêm đẹp. Chàng trai này tuấn tú hệt như trong tưởng tượng của cậu.

"Sao hôm nay cậu ấy lại đi xe không quân nhỉ? Bình thường nhà cậu ấy đều cho xe riêng đến đón mà."

Cậu vừa mỉm cười lắng nghe người bạn, vừa lén nhìn anh.

Có ba chàng trai nữa đi tới. Một chàng trai vỗ mạnh vai anh. Họ trêu đùa nhau, thỉnh thoảng còn động tay chân. Hai người còn lại không nói chuyện với Khương Đông Hạo, chỉ mải nói chuyện về một khẩu súng mà họ mới nhìn trộm được ở phòng giám vụ với một chàng trai khác, nhưng ánh mắt anh rõ ràng là vẫn luôn lơ đãng đặt trên dải đường.

Mân Huyễn nhớ tới vị trí cái tên của anh trên bảng thành tích có khoảng cách rất xa so với mọi người, kiêu ngạo và cô đơn đến thế. Nhưng con người anh thì chẳng hề kiêu ngạo hay cô đơn chút nào. Khương Đông Hạo được rất nhiều người yêu mến, là người được tung lên cao sau trận đấu bắn súng, là người luôn được vây quanh, mọi mối quan hệ của anh dường như đều tốt đẹp. Nhưng đôi mắt anh mãi mãi giữ sự trầm lặng và xa cách đó, Mân Huyễn nghĩ, đó có lẽ không chỉ là tưởng tượng của cậu.

Một ông cụ chở phế liệu đi xe ba bánh ngang qua. Anh đuổi theo mấy bước, nhặt chồng giấy báo vừa rơi xuống đặt lại lên xe rồi định quay lại nói chuyện tiếp với mọi người. Kết quả là chỉ mới đi được hai bước, chồng báo lại rơi xuống. Xung quanh chẳng ai nhúc nhích, anh lại chạy theo nhặt đặt lại trên xe, nhưng vì đường không bằng phẳng nên thùng xe xóc lên, chồng báo lại bị rơi, dây nilon có vẻ không giữ được nữa, từng tờ báo sắp sửa bung ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến Mân Huyễn muốn bật cười. Khương Đông Hạo ảo não nhưng vẫn kiên nhẫn, tức giận ôm lấy chồng báo ném lên thùng xe. Ông cụ đạp xe lúc này mới quay đầu nhìn, lúc biết chuyện thì khàn giọng nói một câu, "Cảm ơn nhé." Áo khoác màu xanh của Khương Đông Hạo dính không biết bao nhiêu bụi, nghe được lời cảm ơn kia, anh chợt tỏ vẻ ngại ngần, gãi đầu rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong như đôi vầng trăng khuyết. Anh tỏ ra vui hơn nhiều so với lúc nói chuyện với đám bạn.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ