Chương 46: Huynh đệ, Hóa ra cũng chỉ có vậy.

12 0 0
                                    

Hoàng Mân Huyễn cất tiếng cười to, nói: "Tôi dĩ nhiên là tin rồi." Hơi ngừng lại một chút, nói: "Nếu cô thật sự đau lòng vì hắn, chi bằng đem vật kia giao ra. Tôi sẽ để cho cô mang hắn đi, từ đây về sau hai người an lạc tự tại, tiêu dao sung sướng hưởng thụ cuộc sống."

Mẫn Hồng Ngọc cười lạnh nói: "Tứ công tử hồ đồ rồi, nếu tôi thật sự là có món đồ kia, đương nhiên tôi sẽ đi qua sông gặp Mộ Dung đốc quân rồi, cần gì phải chạy đến trấn Hàn Quan này hít gió Tây bắc chứ?"

Hoàng Mân Huyễn nói: "Nếu cô thực sự không có món đồ kia thì chạy đến đây làm gì? Chẳng nhẽ muốn đến đưa tang Kim Chung Hiền à?"

Mẫn Hồng Ngọc thản nhiên cười một tiếng, nói: "Không sai, tôi chính là tới thay hắn đưa tang. Chuyện giữa người này và tôi, ngài chỉ biết có nửa, còn một nửa còn lại ngài không biết. Ngài không biết tôi hận hắn hận đến tận răng sao? Tôi nếu như không tận mắt nhìn thấy hắn chết, đời này của tôi sống quá uổng phí rồi."

Hoàng Mân Huyễn không nhịn được chặc chặc khen ngợi, quay mặt đối với Kim Chung Hiền nói: "Tam ca, anh nhìn anh gây ra cái nợ phong lưu gì thế này, rốt cuộc khi nào mới có thể đòi lại được đây?"

Kim Chung Hiền nhíu chặt mày, hình dáng thống khổ, cũng không nói nhiều, hai con mắt nhìn chằm chằm Mẫn Hồng Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy sâu sắc ý hận, tựa hồ như muốn dùng ánh mắt, khoét thủng hai lỗ ở trên người cô. Hoàng Mân Huyễn ung dung thong thả uống nửa chung rượu, lại gắp thức ăn tới ăn, nói: "Tôi không biết món đồ đó đang ở đâu, ai cầm nhưng mạng mấy người đang ở đây tôi không gấp. Tốt nhất là tam ca anh để nó ở đâu thì nói đại ra đi, đừng để ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Hay là anh giao cho tam tẩu rồi?"

Kim Chung Hiền đến lúc này mới cười một tiếng, anh cười làm động đến chỗ đau, chợt cau mày. Do ở trong sảnh khách này có treo đèn treo thủy tinh, nên thấy rất rõ, nụ cười này của anh, loáng thoáng còn có khí độ vô cùng anh tuấn của đài quý công tử ngày xưa tẩu mã. Anh nói: "Lão tứ, em cảm thấy anh sẽ đem vật đó giao cho Vũ Đình sao?"

"Em cũng cảm thấy không thể nào." Hoàng Mân Huyễn hết sức bình tĩnh nói, "Anh biết rõ đó là một mầm tai họa, anh nếu đem đồ ấy cho tam tẩu, thì sẽ chả khác nào để anh ấy rước lấy họa sát thân, cho nên anh sẽ không đưa đồ cho Vũ Đình."

Kim Chung Hiền gật đầu một cái, nói: "Không ai hiểu anh như tứ đệ."

Hoàng Mân Huyễn nhoẻn miệng cười, nói: "Huynh đệ một nhà mà, anh khen thế em ngại quá."

Lời hai người họ nói, tựa như vẫn còn như đang ở trong thành Phù Viễn vậy, như lúc còn ở trong phủ đốc quân, thân thiết như hai anh em vậy. Mẫn Hồng Ngọc nhìn thấy Kim Chung Hiền cầm đũa đến phát run, không khỏi để ý nhìn kỹ vết thương bị cắt trên cổ tay anh, mặc dù dùng băng vải quấn lại, nhưng hiển nhiên vẫn thấy vết máu đã thấm ướt nhiều ngày, băng vải kia đã sớm thành màu đen. Kim Chung Hiền nhìn thấy cô chú ý đến vết thương trên tay Kim Chung Hiền, liền cười nói: "Vị tam ca này của tôi thâm tàng bất lộ, thật ra khả năng bắn súng của anh ấy rất tốt. Không chỉ có thể trái phải có thể bắn súng, mà hơn nữa tay trái của anh ấy nổ súng còn chính xác hơn tay phải, hai súng liên kích có thể trăm bước xuyên thủng, cô có biết hay không?" 

Mẫn Hồng Ngọc tỉnh bơ nói: "Công tử gia quả thật thương pháp không tệ."

"Đáng tiếc anh ấy từ nay về sau không mở súng bắn được nữa rồi!" Hoàng Mân Huyễn cầm đũa, xa xa gạt một cái, "Gân tay trái, gân tay phải của tam ca, đều bị cắt đứt rồi, mặc dù tôi đã kêu bác sĩ nối lại thật tốt rồi. Nhưng mà hôm nay đến cả ly rượu còn cầm không xong, đừng nói chi là sau này cầm súng."

Anh ở đây cười cười nói ra những lời này, Phan Tiễn Trì tính tình kiên cường, cũng không nhịn được thần sắc khẽ biến, rốt cuộc không nhịn được, đứng lên lớn tiếng nói: "Hoàng Mân Huyễn, sao cậu có thể độc ác như vậy?"

"Ác độc?" Hoàng Mân Huyễn mí mắt rũ xuống, khóe miệng tựa như có một nụ cười kín đáo. 

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ