Nhị thiếu phu nhân do đi giày cao gót, nên đi một lát cũng thấy mệt.
Chậu than bên cạnh linh đường được đặt dưới một chiếc ghế vòng lớn, ban đầu đã được đặt sẵn bên linh đường để ngồi hóa vàng, bấy giờ cô niệm một tiếng: "A di đà phật.", rồi nói: "Đại tẩu thứ lỗi cho em bất kính, cho phép em được ngồi nghỉ ở đây một chút." Cô lại chỗ ghế bành rồi ngồi xuống, sau đó liền quan tâm nói Vũ Đình ngồi cùng mình.
Vũ Đình thấy bên cạnh có đặt một giỏ tiền vàng, liền ngồi xổm xuống, hướng về phía chậu than đốt một chút tiền vàng.
Nhị thiếu phu nhân nhìn cậu hóa vàng mã cho đại thiếu phu nhân, không chịu được liền bi thương, nói: "Ngày trước khi đại tẩu về làm dâu nhà họ Kim, tôi mới đang ở tuổi dậy thì. Khi đó đại soái đang ở bên ngoài giao chiến, hỗn loạn vô cùng, vốn định là để chờ cho an ổn một chút, sẽ tiếp tục việc hôn sự. Nhưng khi chị ấy nghe đại ca muốn ra tiền tuyến, liền lập tức muốn bàn việc hôn sự."
Khi đó trong nhà Lục di nương vẫn còn là đương gia, Lục di nương nói, đang lúc chiến tranh, lão gia lại không ở nhà. Ngay cả tuyến đường sắt cũng không thông suốt, muốn có sính lễ tốt, cũng không có cách nào mua về được, mà cũng không thể qua loa như vậy được, chỉ sợ lại ủy khuất cho chị ấy. Dù gì Mộ Dung Liên cũng là đại tiểu thư bên nhà Mộ Dung Thần, gia thế bậc nhất Bắc Bình.Thế nhưng đại tẩu lại sai người chuyển lời lại, nói mình không vì những cái khác, mà bởi vì đang trong lúc chiến tranh, cho nên mới muốn lúc này xuất giá. Cô tuy không muốn nói ra lý do, nhưng người nhà đều hiểu, cô đây là có ý muốn cùng Kim Tử Long sống chết có nhau. Vậy nên lão gia liền đặc biệt điện tín báo về, lệnh cho đại ca thành hôn một lần nữa trước khi đi đến doanh trại. Sau này lão gia một mực nhắc tới chuyện này với nhị thiếu phu nhân Yến Vân, khen đại tẩu tuy là một vị thiên kim tiểu thư, nhưng làm người quả thật có nghĩa khí.
Việc này, Vũ Đình từ trước đến này chưa từng biết đến. Chỉ là bây giờ nghe nói tới, hồng nhan đã sớm thành một nắm đất vàng, những chuyện trước kia, nhắc lại cũng chỉ thêm chói tai mà thôi. Trước kia Yến Vân và Vũ Đình giống như hai người dưng sống chung một nhà, phần vì cô ấy vẫn còn tình cảm với chồng của Vũ Đình. Phần vì tính cách hai người vốn không hợp nhau, một bên kiêu căng ngạo mạn được nhị ca nuông chiều, một bên lãnh đạm quen cảnh tam gia không quan tâm đến mình. Nhưng từ khi đại thiếu phu nhân Mộ Dung Liên qua đời, xảy ra vô số chuyện trên trời dưới bể, Yến Vân và Vũ Đình dần thấu hiểu cho phận làm dâu của đối phương mà dần hòa nhã, cởi mở hơn với nhau.
Vũ Đình nhìn ánh lửa chỗ đống tiền vàng, dần dần tỏa ra làn khói xanh. Trong lòng lại đang nghĩ, bản thân mình ở nơi này đốt tiền vàng cho đại thiếu phu nhân. Vậy tương lai lúc đến lượt mình, thì không biết là ai sẽ đốt cho mình đây.
Nhị thiếu phu nhân nào biết được tâm tư trong lòng cậu, chỉ khẽ thở dài một cái. Qủa nhiên, năm đó không phải chỉ vì lý do Kim Tử Long xuất trận mà hai người họ vội vàng làm đám cưới. Lão đại cũng thật là nhẫn tâm, bản thân lại bỏ đi một mình, đại thiếu phu nhân dù có ngoan cường thế nào, rốt cuộc vẫn chỉ là một nữ nhân. Bây giờ chỉ mong nếu có kiếp sau, ông trời nhất định không được phụ lòng Mộ Dung Liên. Phải để cho chị ấy gặp lại được Kim Tử Long, để hai người sống bình bình yên yên với nhau trọn đời, bù đắp lại một kiếp tối tăm. Yến Vân nghĩ đến đây, Vũ Đình đúng lúc bị sặc khói trong chậu than, liền ho khan một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...