Chương 40: Năm tháng là đóa hoa nở hai lần

31 0 0
                                    

"Vũ Đình sao em lại ở đây? Bây giờ thân phận của anh đã bị bại lộ, họ sẽ lục lại toàn bộ quá khứ anh không muốn em bị liên lụy."

"Bây giờ anh còn không biết có rời khỏi Giang Tả được hay không, còn lo cho em làm gì?"

"Trong trái tim anh, cuộc sống của em luôn quan trọng hơn bản thân mình, hơn gấp mấy ngàn lần."

Ngữ điệu của anh chân thành không giả dối, đối với Vũ Đình anh chưa từng hết yêu, đồng thời không che giấu tâm trạng thê lương và bất lực. Câu nói của Phan Tiễn Trì như bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim Vũ Đình, một nỗi bi thương ngày càng lan tỏa trong lòng cô.

"Hôm nay tới đây, em chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Trước khi tới Phù Diễm anh luôn nói là vì em, nhưng ngay bây giờ anh phải trả lời cho em một câu. Thực ra anh tới vì Thiên Minh Hội hay là vì em?"

"Trước khi anh tới Phù Diễm anh cứ nghĩ mình tới vì sứ mệnh thôi, nhưng tới đây rồi anh mới nhận ra anh là vì em. Lúc thấy em và Dịch Liên Khải ở bên nhau, anh chỉ muốn đập nát cả thế giới này."

Hàn đã nhìn thấy nhiều gương mặt của cô - mạnh mẽ, tinh tế, thương tâm, kiều diễm, bất lực, nhưng vẻ mặt này của Vũ Đình, thực sự làm anh đau lòng.

Vành mắt Hàn đỏ hoe, ươn ướt.

Vũ Đình nói không sai. Ngày Phạm tiên sinh bị hại trên chuyến tàu Vũ Đình có thấy một bóng người, Vũ Đình cứ nghĩ mình đã nhìn lầm nhưng không nghĩ đó là anh thật. Bây giờ anh đã bị bắt, giam lỏng ở đây, không thể thoát ra ngoài được.

Còn kịp không? Hàn ôm thắt lưng cô, chôn đầu trong lòng Vũ Đình, hy vọng có thể cho cô một chút ấm áp.

Tiếng nói của Vũ Đình nghẹn ngào, chầm chậm vang bên tai anh:

"Vẫn là em từ bỏ anh trước."

Vũ Đình, Phan Tiễn Trì yêu em nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ bằng được Dịch Liên Khải.

Cho nên, anh mới không dám cầu cạnh em.

Giống như trước đây, mỗi khi xem một bộ phim Vũ Đình đều cảm thấy bản thân như sống lại một lần, giống như trải nghiệm từng cuộc đời khác biệt trong giấc mơ. Cho dù bộ phim kết thúc, mộng cũng tan thì cô vẫn cảm thấy cuộc đời mình trở nên tràn ngập sức sống. Thực ra đối với Vũ Đình, Hàn như một giấc mơ ngàn năm khó gặp, dẫu rằng chỉ tựa giấc mộng Nam Kha, nhưng mà gặp thôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Hàn đứng ở một góc, áp sát tường, tay nắm chặt rèm cửa, chờ cô hồi thần lại mới phát hiện bản thân sắp kéo tuột rèm cửa đến nơi. Bên ngoài hành lang nhiều binh sỹ quân Phù bao vây quá.

Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy Hàn vẫn còn sống, Vũ Đình đã thở phào một hơi.

Thực ra Vũ Đình không thể hình dung rốt cuộc mình đã ôm tâm trạng gì khi quan sát hành động của anh ấy. Trước giờ Vũ Đình đều không cảm thấy bản thân là một người thông minh. Những chuyện cô từng trải qua, có thể tránh được thì tránh, dù sao tục ngữ nói rất đúng – Trốn tránh nhục nhã nhưng có tác dụng.

"Em không nên đến đây."

"Anh đừng nhiều lời, lát nữa tứ đệ đến thì mọi chuyện đã muộn. Đám người này vẫn kiêng kị tôi là tam phu nhân, nhân cơ hội này anh mau chóng rời đi."

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ