Cơn gió khuya tràn tới, Hoàng Mân Huyễn thốt nhiên giật mình, chút hơi say mỏng mảnh đã tan sạch. Nhận được tin Dịch Liên Khải đã có mặt ở phủ Trình, cậu cuống cuồng chặn một chiếc xe lại, bảo quân lính phóng hết tốc lực đưa cậu đến đó. Thở phù phù bước ra khỏi cổng lớn, cậu chỉ thấy Dịch Liên Khải đang tựa nghiêng người trên cửa viện, trong tay cầm chiếc áo vest, hành lý quẳng một bên.
"Tam ca, là anh thật sao? Về là tốt rồi, tam tẩu nói anh mất tích bọn em tìm anh đến phát điên. Như vậy đi, bây giờ anh nghỉ ngơi cho khỏe sáng sớm mai chúng ta về Phù Diễm."
"Mân Huyễn, anh muốn hỏi em một chuyện?"
"Chuyện gì vậy?"
Dịch Liên Khải nhìn Phan Tiễn Trì liếc mắt một cái, nói:
"Có phải em muốn giết anh không?"
Hoàng Mân Huyễn sửng sốt, bộ dạng tươi cười lúc nãy tức khắc biến mất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh:
"Tại sao anh lại nói như vậy?"
"Khi anh ra khỏi đại lao có gặp hai vệ binh bọn họ mặc quân trang quân Phù của chúng ta nói là muốn bảo vệ anh nhưng lại giơ súng vào đầu anh cho nên anh muốn hỏi có phải người do em đưa đến."
Hai bàn tay cậu bám lấy nhau, Hoàng Mân Huyễn ngẩng cao đầu nhìn anh. Ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó chắn hẳn phải buồn biết bao nhiêu. Hoàng Mân Huyễn có thể vỗ ngực mà thề với trời rằng hai người đó không phải người do cậu phái tới. Trong bao nhiêu năm nay, bên cạnh có rất nhiều người khuyên cậu trừ khử anh, nhưng Mân Huyễn không làm được. Cậu trách anh tại sao lại không đến doanh trại hỏi xem có người nào không phục Hoàng Mân Huyễn không?
Cậu ngồi ở vị trí thiếu soái của quân Phù là dựa vào bản lĩnh của chính mình, tất nhiên Mân Huyễn có thể nghe lời họ giết anh, nhưng giết anh xong rồi thì sao? Giang Tả sẽ là của cậu sao, thiên hạ này sẽ là của cậu sao? Hoàng Mân Huyễn càng nghĩ càng nóng ruột, một Dịch Liên Khải thông minh lắm mưu đồ đâu rồi? Ngay cả việc bên cạnh còn có Mộ Dung Thần, Khương Song Hỷ, Lương Tinh Bắc những lão già này đang đợi họ đến giải quyết mà anh cũng quên rồi sao, có thể thảnh thơi nghi ngờ tình nghĩa anh em ruột thịt đúng là điên rồi.
"Mân Huyễn, xin lỗi em. Anh không nên nghi ngờ em."
"Tam ca, xin anh hãy nhớ lấy anh có thể nghi ngờ bất cứ ai, bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ em. Chỉ riêng anh là không được, vì anh là tam ca của em."
Đối với những người xa nhà từ nhỏ, họ rất ngưỡng mộ những người có nhà để mà buồn phiền. Con cái gia đình bình thường muộn phiền vì cơm áo gạo tiền, không như Dịch gia cha con nói chuyện với nhau cứ như đánh đố. Anh em thủ túc lúc nào cũng đầy nghi kị cho dù có moi trái tim ra cũng không ai tin.
Gia đình bình thường khổ vì không giàu có còn gia đình của cậu là nỗi khổ của nhà giàu.
Ở Dịch gia này ngoài Hoàng Mân Huyễn ra thì còn có ai cầm nổi binh đánh trận được nữa, có gì phải lo lắng chứ.
Nhưng nếu bây giờ lão tam quay trở về sẽ là uy hiếp rất lớn đối với Mân Huyễn.
Vậy thì sao? Lớn thì lớn, mọi người đều dựa vào bản lĩnh kiếm cơm nếu Hoàng Mân Huyễn hèn nhát thì đã không ngồi lên cái chức thiếu soái quân Phù ngày hôm nay. Con người của tam ca, cậu nhất định không giết. Nhưng có một món nợ khi về Phù Diễm rồi cậu nhất định phải đòi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...