Chương 25: Cùng em ôm lấy thời gian

77 4 0
                                    

Mùa đông đến mang theo khí lạnh bao trùm lên khắp các lẻo đường, mang theo những cơn gió rét tái tê và những suy tư dao động đất trời.

Mân Huyễn bước từng bước chậm rãi xuống dưới những bậc thang cao. Dừng chân dưới gốc hoàng đan đang rì rào trong gió, cậu nâng tay, đặt khẩu súng ngay ngắn lên bàn. Sau đó cậu vừa từ tốn chỉnh lại tay áo, vừa nhíu mày nhìn về phía người đối diện.

Khương Đông Hạo vừa mới xuống xe, vẫn còn đang đứng trên đường đá nhỏ trong sân viện, yên lặng nhìn Mân Huyễn. Khuôn mặt này sau mấy hôm không gặp thì cũng đã bớt lạnh lùng đi rồi nhỉ? Chỉ là trong sự ấm áp nhỏ nhoi ấy lại chất chứa thật nhiều phiền muộn.

Bị lé tránh suốt một khoảng thời gian dài, Mân Huyễn nhiều lần muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại chẳng có cách nào gặp được Khương Đông Hạo nên bây giờ, vừa thấy anh trở về và yên lặng đứng trước mặt mình, cậu liền bước nhanh tới, tươi cười:

"Đông Hạo, anh đây rồi!"

Khương Đông Hạo không lên tiếng. Anh vẫn chỉ như vậy, nhìn cậu. Cho tới tận khi Mân Huyễn đứng trước mặt, Khương Đông Hạo mới tựa như tỉnh lại từ giấc mộng mà xoay người rời đi. Một câu cũng không nói. Điều này lại càng khiến Mân Huyễn thêm khó hiểu. Nhưng là cậu cũng không đuổi theo, chỉ hơi gãi gãi mang tai và quay người lại. Nhưng ai ngờ, vừa mới quay lại thì cậu đã phải giật bắn mình khi thấy Ngô Quang Thạc đứng bên cạnh mình từ bao giờ, và còn đang dùng cái ánh mắt kì quái quan sát cậu.

Ngô Quang Thạc mặc áo khoác xanh, đội mũ cùng màu, đó là trang phục của quân Đông. Trên mặt cậu ta còn đeo một chiếc kính mắt. Ngô Quang Thạc rõ là không cận thị, cậu ta chỉ là thích đeo kính theo trào lưu vậy thôi. Người khác lớn lên ôn hoà, lịch sự nên khi đeo thêm kính thì lại càng có phong thái học sĩ. Còn Ngô Quang Thạc thì dù đã chấp nhận mặc áo quân Đông nhưng vẫn không thôi thói học giả Tây Âu, nhìn thế nào cũng thấy cậu ta thật dở hơi:

"Hoàng Mân Huyễn, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." - Ngô Quang Thạc trưng ra cái phong thái học sĩ mà mở miệng, giọng nói còn pha chút hưng phấn.

"Gần đây thái độ của Đông Hạo đối với cậu rất khác có phải không?"

Khó khăn lắm mới gặp được tri kỉ, Mân Huyễn sau một hồi bất ngờ thì cũng ngay lập tức buông bỏ đề phòng, ra sức gật đầu:

"Đúng! Anh ta hay né tránh tôi."

Mân Huyễn như bừng tỉnh. Nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngô Quang Thạc dáo dác nhìn xung quanh. Sân vườn trống trải, chỉ có đoàn lính tuần tra là vẫn luôn đi quanh thiên thính phòng, lấy hai người làm trung tâm, còn gần gần đây, trừ mấy cây hoàng đan thì cũng không có bất cứ hơi thở nào tồn tại. Rất tốt! Sau khi đã hoàn toàn an tâm, Ngô Quang Thạc mới khoác vai Mân Huyễn, cúi đầu kể hết tất cả những chuyện xảy ra gần đây, và còn đặc biệt nhấn mạnh về những vấn đề xoay quanh Khương Đông Hạo.

Thật ra, mấy ngày nay Ngô Quang Thạc đã rất sợ hãi. Hôm trước, không hiểu vì cái lý gì mà Khương Đông Hạo lại đột nhiên gọi cậu ta lại tâm sự. Anh ta nói bản thân có chút phiền muộn, nói không hiểu tại sao lại cảm thấy mông lung như đang dạt trôi giữa dòng đời mênh mông. Lúc đó Ngô Quang Thạc không hề để ý. Nhưng Khương Đông Hạo biểu hiện ngày càng kì lạ, thường xuyên ngồi suy tư một mình, sau đó lại tức giận ôm đầu thở dài khiến cậu ta không muốn để ý cũng không được.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ