Chương 24: Điển cố

54 4 0
                                    

Sau khi từ phố trở về, Vũ Đình cũng không còn tâm trạng nghĩ về việc Dịch Liên Khải đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Đến sáng hôm sau, phòng bếp mời Vũ Đình xuống nhà dùng cơm, biệt phủ rộng rãi cũng chỉ có một mình Vũ Đình. Vú Chu vô cùng lo lắng, sợ cô đang tức giận điều gì mà lại mang bộ mặt đầy ưu tư.

Mấy ngày sau đó, Dịch Liên Khải không thường xuyên ở nhà, có khi lại dẫn theo một đám gia nhân đi chơi bời thâu đêm suốt sáng. Vú Chu muốn khuyên Vũ Đình đi ra bên ngoài tản bộ giải sầu:

"Tiểu thư cả ngày ở nhà buồn bực không tốt đâu. Ở Giang Tả có một nơi gọi là Lục Bảo tháp, phong cảnh hữu tình, hay là cô thử đến đó xem sao?"

Mặt trời mới mọc lên không lâu, sương mù dần phân tán ra khắp tầng không, gió thổi tới mang chút lạnh của thu đầu mùa. Bây giờ, Vũ Đình căn bản chẳng có tâm trạng để đi ngắm cảnh, cho nên chỉ cúi đầu xuống mà đi, đi một lát đã đến Lục Bảo tháp.

Vũ Đình dựa vào một bên thanh trượt mà nghỉ ngơi, thấy hai kiệu phu đang ngồi trên tảng đá hút thuốc nói một tràng giọng địa phương, một hỏi một đáp, không biết đang bàn luận chuyện gì, ngoài ra còn có một bà lão bán hoa quả, đem giỏ trúc đặt lên trên tảng đá với người múc nước ở trong đầm ra.

Lục Bảo tháp tuy được gọi là tháp nhưng thật ra lại là một hồ cá nhỏ, nước ở đây sâu tận, trong veo thấy được cả đáy, mơ hồ tràn ngập màu xanh thăm thẳm, phản chiếu lại áng mây lặng lặng trôi trên trời, giống như lưu ly kính vậy. Vũ Đình đứng trên bờ nhìn xuống nước, bỗng nghe được một tràng âm thanh trong rừng truyền ra, thì ra là mấy vị phú thương đến đây thả câu. Mấy gia nhân mang lưỡi câu thả xuống làm cho đầm nước cũng trở nên ồn ào, huyên náo vô cùng. Vũ Đình không chịu được ồn ào nên liền quay người đi dọc theo núi hướng đến Thất Nguyệt thác.

Đoạn đường đi lên Thất Nguyệt thác không có một bóng người. Trên đồi yên tĩnh vô cùng chỉ thi thoảng mới nghe thấy tiếng chim hót ở tận sâu bên trong rừng cây truyền ra, không biết nó đang hát vang những gì.

Thất Nguyệt thác nằm ở trên thượng nguồn của Lục Bảo tháp, mặc dù không tráng lệ nhưng lại cực kì âu nhã, là một loại thắng cảnh khó tìm. Đi một lúc lâu, xuyên qua rừng, từ xa đã nghe thấy tiếng thác nước đổ xuống ào ạt. Vũ Đình theo đường núi đi qua một tảng đá rêu lớn thì đã cảm thấy hơi sương phủ lên mặt, thì ra là đã đến chỗ thác nước, thác nước tựa như bạc luyện đổ xuống phía trên động đá.

Đá xanh được thác nước đổ xuống, rêu xanh phủ khắp nơi, làm con đường thật trơn trượt, không dễ dàng băng qua được. Lúc này Vũ Đình vừa ngẩng mặt lên nhìn thác nước vừa tiếp tục bước đi, chợt phía trước có tiếng người kêu lên.

Vũ Đình bước thêm hai bước, dang tay đỡ người trước mặt. Người kia chân dẫm lên mảnh rêu mỏng, trượt qua thành ra xoay một vòng, liền nằm gọn trong lòng cô.

Vũ Đình cúi xuống thì nhìn thấy có hòn đá hơi lõm xuống dưới, bên trong chứa đầy nước, bản thân lại dẫm phải thế là đôi giầy coi như đi tong. Cô cẩn thận đi qua thác nước, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mặt người kia. Đỡ người kia ngồi ở trên một tảng đá xanh to bên cạnh thác nước lại vừa vặn có thể thấy đường dẫn lên núi, bản thân thì đứng ở phía dưới tảng đá xanh.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ