Chương 49: Sẽ mãi mãi hết vào ngày mai

23 0 0
                                    

Được một vệ binh đưa thẳng về phòng, Kim Chung Hiền lúc này mới cười nói: "Trước đây cứ tưởng em không biết ghen là gì chứ?"

Bên bờ hồ Vị Danh, cây liễu rủ, cây hoa hòe, cây bạc quả trải đầy lá vàng trên lối đi. Rừng phong ở hòn đảo nhỏ giữa hồ một màu lá đỏ. Yến Viên đã chìm ngập cảnh sắc cuối đông.

Một buổi chiều trời mây quang đãng, gió thổi mát lạnh, ánh nắng dịu dàng tràn ngập khắp không gian, Vũ Đình lần đầu tiên rời khỏi cánh cổng Trấn Hàn Quan kể từ khi chạy tới đây.

Đi khỏi doanh trại để làm gì? Vũ Đình không biết. Có lẽ, cậu muốn xem thế giới ở bên ngoài Bắc Đại. Mấy hôm nay, cậu chìm đắm trong cuộc sống như cầm tù, gần như quên mất bên ngoài bờ tường của Hàn Quan là một thế giới rộng lớn hơn.

Hôm nay là thứ sáu, ngày thanh thản nhất trong tuần. Thời tiết rất tuyệt, trời xanh mây trắng, làn gió thu mát rượi, ánh nắng chan hòa, Vũ Đình tựa hồ nghe thấy một tiếng gọi nào đó từ trong tiềm thức. Thế là cậu vô ý thức đi khỏi khuôn viên của Hàn Quan. Cũng chẳng biết tại sao lại vô thức đến chỗ Kim Chung Hiền.

Vũ Đình không hề quan tâm đến anh, chỉ lầm lũi ngồi ở trên giường đất, một tay chống má, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì đó. Một lúc sau mới lên tiếng: "Anh qua đây nghe em nói này"

Kim Chung Hiền nghe cậu nói một câu không đầu không đuôi, không kiềm được hỏi: "Cái gì?"

Vũ Đình ngước tròng mắt lên nhìn anh: "Anh từng nói với em, anh là do mẹ hai sinh thành. Em biết chuyện gả cưới Mẫn Hồng Ngọc là do tứ đệ tự ý, cậu ấy ép buộc anh đúng không?"

Kim Chung Hiền một lát sau, mới lên tiếng: "Đúng vậy."

Vũ Đình lại hỏi: "Thế còn vì sao anh bắn súng vào chân Mẫn tiểu thư?"

Kim Chung Hiền nhàn nhạt nói: "Anh thấy cô ta không vừa mắt."

Vũ Đình cũng không nói thêm gì nữa, lại qua một lúc lâu, mới tựa như vừa quyết định, hướng anh nói: "Anh à, có phải tứ đệ uy hiếp anh không? Phan Tiễn Trì là cậu ấy giết, anh nhận tội thay cậu ấy có đúng không?"

Kim Chung Hiền chống hai tay ra đằng sau, hai chân xếp chồng lên nhau đặt dưới bàn gỗ bọc da trâu đã hơi sờn. Thoải mái hứng cơn gió mùa từ ngoài thổi vào, mái tóc lay động nhè nhè. Khóe mắt đa tình liếc nhìn Vũ Đình ngồi bên cạnh mình.

"Phan Tiễn Trì là do anh giết."

"Đã là vợ chồng, cho tới bây giờ anh vẫn không chịu nói thật với em sao? Chung Hiền, em là vợ anh. Em nguyện gánh vác tất cả vì anh."

Lời vừa rồi Vũ Đình thốt ra xuất phát từ trái  tim một người vợ sẵn sàng cùng chồng của mình lao vào biển lửa. Nụ cười trên môi anh hơi ngưng trệ, lơ đễnh đảo mắt về những cục đá lăn lộc cộc trên mặt đất.

Thì ra Vũ Đình luôn nhớ đến lời hứa trước đây của mình. Chính là dùng cả đời kề cận anh, chăm sóc lo lắng cho anh.

Đúng là ngốc nghếch thật mà.

Sao cứ thốt ra những lời hứa mà bản thân không thể làm được?

Vũ Đình im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. 

Anh đang hoài nghi điều gì? Là Vũ Đình hay bản thân anh?

Giới hạn tình cảm trong mỗi người đều hệt tầng băng mỏng. Khéo léo nâng niu giữ gìn cách mấy thì đâu đó vẫn dễ dàng tạo ra những vết rạn nứt. Kẻ không tinh tế lại càng dễ dàng phá vỡ bề mặt mong manh để rồi rơi xuống biển nước lạnh giá.

Kim Chung Hiền vẫn dáng vẻ dửng dưng như cũ đó, nói: "Chuyện của anh, em bớt can thiệp vào đi. Em chỉ cần để ý tốt chính bản thân mình là được." 

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ