"Cao công tử."
"Tam phu nhân, nhìn cô tiều tụy đi nhiều quá. Tôi xin lỗi, là ... tôi nhanh miệng quá thôi."
"Cao thiếu gia, là ngẫu nhiên tới Phù Diễm hay là đi cùng cha tới."
"Là tôi xin cha tôi cho tới cùng, ông ấy nói là đến thẩm tra vụ án tam tứ thiếu gia."
"Cha anh thẩm tra vụ án này, còn ai tới nữa không?"
"Còn có chủ tịch Sở nội vụ Bắc Bình Hoàng Mai Vũ nữa."
"Hoàng Mai Vũ? Ông ấy là người bên nhà tứ đệ, sao có thể để ông ấy tới chứ ?"
"Tuy chủ tịch bên nhà tứ thiếu gia. Nhưng phu nhân, cô yên tâm đi có cha tôi ở đây sẽ trả lại trong sạch cho tam thiếu gia. Nhưng mà trả lại trong sạch cho tam thiếu gia, tứ thiếu gia sẽ phải chết một cách rất khó coi."
"Cao công tử tới phủ, Liên Khải vì vụ án của anh ấy mà không thể tới tiếp. Vũ Đình xin dùng trà thay rượu cảm ơn công tử."
"Phu nhân không cần khách sáo, cha tôi tra án theo lệnh của đại soái thôi. Tam công tử người tốt ắt có thiên tướng, phu nhân không cần quá lo, hãy lo giữ gìn sức khỏe."
Có thể không lo được sao? Cứ mỗi lần Liên Khải gặp nạn Vũ Đình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như có cách nào đó thì cô đã không phải bất lực như vậy.
Ánh mắt Cao Thiệu Hiên long lanh, anh cười:
"Chỉ cần với tâm ý này của phu nhân, tam công tử chắc chắn sẽ bình an."
Vũ Đình không phát hiện ra, phút giây trước đó Cao Thiệu Hiên đã vô tình khẽ vỗ về tâm tư không tốt của cô.
Nếu mà được như vậy thì đúng là ông trời có mắt, cô và Liên Khải đã bỏ lỡ quá nhiều, đến lúc muốn bù đắp lại thì xảy ra chuyện này. Cũng không biết là Liên Khải có vượt qua cửa ải giống như hai lần trước không ?
Chi Sơn nguy hiểm trập chùng tam công tử vẫn có thể gặp dữ hóa lành, lần này hi vọng là có thể.
Vũ Đình lắc đầu, Cao công tử ngay thẳng lương thiện. Trong chuyện này có phần anh ấy không hiểu, mỗi lần Liên Khải gặp chuyện gì đối mặt đều là sự việc, nhưng mà lần này đối mặt phải là con người mà lòng người thì khó lường.
"Cô yên tâm đi, cha tôi nhất định sẽ xử trí công bằng mà."
Đây là lần đầu tiên Vũ Đình nói với Cao Thiệu Hiên nhiều như vậy. Những bí mật đó...Vũ Đình nhíu mày lắng nghe, những nghi vấn trong lòng từng chút bị khơi ra. Suy nghĩ của Vũ Đình nhanh chóng luân chuyển mà nói:
"Cao đốc quân nhân chính liêm khiết, nếu không thì cha tôi đã không mời ông ấy tới. cũng không biết vụ án tới đâu rồi, anh đã biết tin gì chưa?"
"Phan phó quan đã nói rõ hết sự việc từ đầu tới cuối. Tứ thiếu gia ban đầu nghi ngờ Phan phó quan không thể nào thắng được Tống phó quan, nên hai người đã so tài một trận tâm phục khẩu phục. Cho nên có lời khai của Phan phó quan tam thiếu gia nhất định sẽ không sao."
"Tứ đệ tin lời Phan phó quan sao?" Vũ Đình cảm thấy hơi nghẹn đắng trong cổ.
"Tin rồi, nhưng mà ngày hôm qua còn xảy ra một chuyện nữa. Nhị thiếu gia sau khi nghe xong toàn bộ vụ án đã bị ngất đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...