Vũ Đình ngủ không sâu giấc, mà Dịch Liên Khải lại dậy từ sớm, giữa thời kì chiến tranh, bản thân anh đã trở thành tư bộ lệnh, so với khi trước đúng là không thể mãi vô phép vô tắc được. Dịch Liên Khải thay bộ quần áo lụa, Vũ Đình mất ngủ thành ra tinh thần không được tốt lắm, xoa mắt định đứng dậy, anh cũng biết Vũ Đình từ lâu đã quen với việc ngủ một mình.
Dường như cảm thấy áy náy, tuy vội vàng thay quần áo nhưng vẫn nói:
"Trời còn sớm em ngủ thêm lúc nữa rồi hẵng dậy. "
Vũ Đình biết anh có việc nên phải xuất môn cùng với Phan Tiễn Trì, suy nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là cơ hội để mình cùng anh ta có thể nói chuyện với nhau, sợ lộ sơ hở gì sẽ khiến cho Dịch Liên Khải sinh nghi. Vì vậy liền nằm xuống, nhìn Dịch Liên Khải mặc quần áo xong, cả người đều mặc quân trang, cầm trường thương lên rất hợp, vì vậy nhịn không được hỏi:
"Anh định đi đâu mà lại cầm theo trường thương?"
"Hàn sư trưởng nói đã bắt được mấy tên gian tế, muốn tôi đến xử lý. "
Dịch Liên Khải đeo thắt lưng xong lại đi tới thay Vũ Đình đắp chăn lên đến cổ:
"Ăn mặc thì phong phanh, đến cả tay cũng không chịu để yên trong chăn. Thảo nào hay khó chịu, rồi lại lăn ra ốm."
Vũ Đình nghe anh nói hai chữ "gian tế", trong ngực đều đập loạn xạ, hai lỗ tai đỏ ửng cả lên. Dịch Liên Khải thì hiểu sai ý, kéo vành tai lại, vén tóc mai nhẹ nhàng hôn lên một cái, nói:
"Có lẽ buổi trưa tôi không về ăn cơm với em được, nhưng tối nay nhất định cùng em tâm sự đêm khuya, được không?"
Vũ Đình kéo chăn che đầu lại, nói:
"Ai muốn anh về, mà có chuyện thì mau đi đi, ở đấy mà lề mề. "
Dịch Liên Khải nở nụ cười, đi ra cửa.
Anh ta vừa đi ra ngoài, liền mất cả một ngày. Vũ Đình sau giờ ngọ mới đi xuống giường, ngồi trong phòng trà bỗng nghe có tiếng Vú Chu đang nói chuyện với ai, vì vậy gọi với đến chỗ Vú Chu hỏi:
"Là ai tới vậy?"
"Là Phan tiên sinh trở về, nói là thiếu gia ở ngoài thành bắt được mấy con thỏ, bảo anh ta đem trở về đưa cho cô chơi."
Phan Tiễn Trì mang theo một giỏ trúc, bên trong có bốn, năm con thỏ con lông xù, cũng không lớn hơn nắm đấm là bao, chen chúc như là mấy quả bóng lông cừu, cực kì dễ thương.
Vũ Đình thấy vậy không khỏi mỉm cười:
"Cái này nhìn thích quá!"
Phan Tiễn Trì cầm lấy một con thỏ con, đặt ở trong tay của Vũ Đình, con thỏ con sợ đến run bần bật ngồi xổm không dám cử động.
Vì Vú Chu cứ đứng ở một bên, nên Vũ Đình chỉ đành hỏi:
"Anh về đây, thì ai theo hầu anh ta vậy? "
"Ở đó có thành phòng bộ tư lệnh vệ đội rồi, xin thiếu phu nhân cứ yên tâm, ngoài thành đều có quân đội đóng giữ, tuyệt đối an toàn."
"Ban sáng anh ta còn nói là đi làm công vụ, giờ đã thấy đi săn là sao?"
"Thực ra thì sau khi giải quyết xong vài người, thiếu gia biết phu nhân thích thỏ nên mới muốn vào rừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
Storie d'amoreNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...