Buổi chiều hôm đó, Dịch Liên Khải thân hình tàn tạ lê lết đến bên giường mà nằm ườn ra, anh phải nói là mệt đến không chịu nổi, cơ thể anh bây giờ cũng giống như người ốm yếu gầy guộc, bộ dạng này chỉ có thể làm cái mọt sách mà thôi không thể nào ra sa trường giết giặc được, chỉ một buổi tụ tập ăn chơi thôi đã khiến anh sắp mệt chết rồi. Thở dài một hơi, anh thật sự cảm thấy chán nản, cuộc đời thật lắm bất công, ở Giang Tả cũng khổ rời đến Nghĩa Châu cũng không khá hơn, anh hiện không biết tương lai sẽ ra sao, có thể mai đây cha nói mình sẽ lên đường đi nam chinh bắc chiến vùi mình trong trận chiến ác liệt kia anh phải bỏ mạng nơi chiến trường, như vậy thì cũng đáng để suy nghĩ.
Mệt mỏi đứng lên, anh chầm chậm cởi bỏ áo khoác vứt sang một bên. Mỗi ngày đều có hàng trăm chục lời mời đi đánh bài ở thương hội nhiều khó thể tả, Dịch Liên Khải dù mệt mỏi cũng không tài nào ngủ được. Anh bật dậy bước chân đến mở cửa phòng, men theo tiếng sáo vang ra một một hướng nào đó mà đi, đi từ trên lầu xuống băng qua mấy căn phòng khác trong biệt phủ anh dừng lại ở thiên thính phòng, ở đây có phần khác với những căn khác, nơi trước cửa có một người đang ngồi, tiếng sáo kia ắt hẳn là do người đó thổi rồi. Dịch Liên Khải nhìn thấy bóng dáng mập mờ sau cột phòng màu trắng trái tim liền tò mò, đôi chân từ tiến lại gần người kia, khi cách bàn trà còn một đoạn anh mới phát hiện ra người đó là ai rồi ho khan một tiếng:
''Đến đây có chuyện gì?"
Người kia nghe có tiếng người liền ngừng thổi sáo, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi:
"Không chào đón em sao, lão tam?"
Hoàng Mân Huyễn không cam chịu, tỏ thái độ giận dỗi khi bị gọi về Nghĩa Châu. Hai anh em họ nhà Dịch thiếu gia ngồi trong phòng trà, mang tiếng là uống trà đàm đạo nhưng thực chất lại đang vô cùng căng thẳng chỉ vì chàng thiếu gia Dịch Liên Khải về Nghĩa Châu chưa được bao lâu đã gây chuyện, khiến gia phụ Dịch Trú Bồi đành phải gọi Hoàng Mân Huyễn về bên cạnh, phó thác anh.
Cô về đây, vừa là làm gián điệp cho Dịch Trú Bồi, lại vừa tiếp cận, làm quen với các quan cấp chính trị để có thể nhanh chóng ngồi lên cái ghế mà chủ nhiệm sở tài nguyên Bắc Bình đã thu xếp bấy lâu.
"Này, Mân Huyễn, anh bảo... Hay là chú với anh trốn về Giang Tả."
Dịch thiếu gia đặt chén trà xuống bàn, mặt hí hửng đưa ra đề nghị một cách dứt khoát, không hề ngập ngừng khiến Hoàng tiểu thiếu đang uống chén trà nóng vội phụt nước ra, bắn toé lên mặt bàn:
"Anh... Sáng đã uống thuốc chưa? Cái gì mà trốn về Giang Tả? Anh trốn cách nào chỉ em với. Nếu thành công em sẽ chủ động về Giang Tả, nếu thất bại thì một mình anh chịu trách nhiệm."
Nét mặt anh nhìn Mân Huyễn không chút gì quan tâm hờ hững nói:
"Thôi bỏ đi... Anh thấy chú càng ngày càng khôn ra. Chỉ biết tính cho mình, lại còn đòi thắng ăn cả."
"Còn không phải tại anh oai oai bắt người bị Tống cổ vào tù khiến bác trai phải đến chuộc về nên em mới bị gọi đến đây sao. Có vẻ vang gì không?"
Chu chu cánh môi mỏng, Hoàng Mân Huyễn lắc nhẹ mái tóc, tâm tình chưa tốt hẳn đã lại bị anh trai Dịch chọc cho giận ngút ngàn. Thực chẳng hiểu nổi cái con người kia, đã qua hai mươi sáu năm cuộc đời mà sao suy nghĩ lại giống trẻ nhỏ thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
Lãng mạnNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...