Trên tàu, Khương Đông Hạo và Mân Huyễn ngồi đối diện nhau, ở giữa là một bàn gỗ nhỏ. Khương Đông Hạo đem đồ ăn trên bàn đẩy về phía Mân Huyễn nói:
"Cậu mau ăn đi."
Mân Huyễn khoát tay từ chối ý tốt của Đông Hạo:
"Cảm ơn, anh ăn trước đi. Tôi không đói!"
Đã lâu mới có thời gian cùng nhau ngồi một chỗ, Mân Huyễn chợt nhớ ra vài chuyện. Hôm trước, trong lúc ở nhà rảnh rỗi, Mân Huyễn đọc được một trang báo ở tờ Tây Dương. Tình cờ đập vào mắt là hình ảnh của Khương Đông Hạo và Chí Khả Thinh. Trên đường phố đông người qua lại, họ vui vẻ nắm tay nhau đi qua hàng pháo hoa sáng rực cả bầu trời, mọi người xung quanh cực kì hâm mộ, quả là khung cảnh thu hút người nhìn... Chí tiểu thư bế nguyệt tu hoa sánh vai cùng đô đốc quân Đông... Ảnh này chủ yếu là muốn chụp Chí Khả Thinh, nên chỉ có thể thấy bóng lưng Khương Đông Hạo, còn mọi biểu cảm trên gương mặt anh tuấn kia hoàn toàn Hoàng Mân Huyễn không nhìn ra được cái gì. Mân Huyễn cầm tờ báo như muốn vùi mặt vào đó, rất muốn nhìn ra suy nghĩ của Khương Đông Hạo, thì ra lý do anh ta hay vắng mặt là đây sao?
Đến khi có tiếng xôn xao trên khoang tàu, Mân Huyễn mới giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ vốn không thuộc về mình. Khương Đông Hạo chú tâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nên không phát hiện ra Hoàng Mân Huyễn đang có biểu hiện lạ. Trong lòng thực muốn đề cập đến chuyện của cô nương họ Chí, nhưng lại không biết nên nói thế nào? Có nhiều rắc rối đến cùng một lúc khiến cậu không kịp trở tay, đành phải gỡ từng nút thắt, rõ ràng ngồi ở đây cùng anh ta bình yên là thế, nhưng trong lòng thì lại đang dậy sóng, từng con sóng vỗ bờ, cuốn theo nhịp cát như trút bỏ vẻ mặt thản nhiên mà cậu cố tạo ra.
Khương Đông Hạo tính tình lạnh nhạt, quen lối sống kỉ luật hà khắc, trước giờ đối với đàn bà hờ hững. Nếu đúng cái nắm tay mật ngọt này là anh ta tự nguyện, có lẽ Chí Khả Thinh đã khiến anh ta rung động, Khương Đông Hạo thích Chí Khả Thinh mất rồi...
Càng nghĩ Mân Huyễn càng thấy trống rỗng, tiếp theo là một tràng khí nóng rực luồn qua dạ dày đến thẳng trái tim, cậu thấy mệt mỏi nhìn đồ ăn trên bàn không còn thấy hấp dẫn nữa. Khương Đông Hạo thấy bộ dạng không có tinh thần này của cậu, lại nghĩ đi đường xa mệt mỏi, bèn chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh, anh ta vỗ vỗ vai mình, nói:
"Dựa vào tôi ngủ sẽ thoải mái hơn."
Mân Huyễn vẫn còn đang suy tư chuyện kia, nửa vờ không quan tâm, nửa thật muốn biết kết quả ra sao, cậu vừa dịch hơn vào phía trong vừa nói:
"Không sao, tôi không buồn ngủ."
Thấy cậu như vậy, Khương Đông Hạo cho rằng, cậu chắc hẳn đã rất mệt mỏi hoặc là vì chuyện ở Giang Tả mà tâm tình không tốt, nên im lặng không nói thêm gì. Tàu lửa ra khỏi thành phố biến thành đồng ruộng mênh mông bát ngát, vài người đàn ông từ trong góc đi ra ngồi bên cạnh cửa sổ cách chỗ Mân Huyễn không xa. Người đi đầu mặc trang phục Tây Âu thanh nhã, trên đầu đội mũ dạ đen, giữa những hành khách ăn mặc đơn giản, hắn nổi bật lên khiến Khương Đông Hạo liếc nhìn. Dưới vành mũ màu đen là khuôn mặt âm trầm, lông mày có một vết sẹo rất sâu, trong vẻ trang nhã loé tia ngoan cường. Một người đàn ông khác từ trong toa bước ra, đẩy cửa tiến vào, người đàn ông mũ đen này vỗ tay, người kia lập tức bị lôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...